The Soda Pop
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328832

Bình chọn: 9.5.00/10/883 lượt.

viên vào tay. Viên thuốc giống nhau như

đúc trộn chung lại. Tôi nhìn anh: "Acid Aceton?" Anh không nói. Tôi đưa

viên thuốc tới trước mặt anh: "Chỉ còn nửa lọ. Anh uống bao lâu rồi?"

"Viên Lãng, rốt cuộc là anh muốn làm gì?" Giọng tôi đã run lên.

"Anh không muốn có con với em? Lâu vậy rồi, em còn tưởng là em có vấn đề. Họ Viên kia, hôm bay anh không nói rõ ràng thì tôi không để yên cho anh

đâu!" Tôi thấp giọng rống lên.

Viên Lãng xoay người lại, ngồi lên ghế sô pha, lấy ra một hộp thuốc lá. Anh rút ra hai điếu, nói: "Có còn

nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta chung chăn gối là ngày nào? Là sau lần

anh bị thương nặng."

"Kết hôn với em, anh vẫn luôn chuẩn bị tâm

lý tốt. Anh sợ có lỗi với em. Nhưng ngày đó khi anh tỉnh lại thì như

được sống lại một lần vậy."

"Cao Thành ở bên chăm sóc anh. Cậu ấy nghe điện thoại. Là Tiểu Lâm gọi. Anh đã nghĩ rằng, không, phải nói là

anh vẫn luôn nhớ, em đang chờ anh. Mà anh có thể cho em cái gì? Là cho

em đối mặt với căn phòng trống mỗi ngày, chờ một người chồng trên danh

nghĩa ư?"

"Mà anh rất rõ ràng về nghề nghiệp của mình. Là lính

đặc chủng thì lúc nào cũng có thể không về được. Anh muốn cho em vui vẻ, cho em không hối hận vì đã làm vợ Viên Lãng này bằng hết khả năng của

mình. Nhưng anh lo rằng anh sẽ khiến em bị liên lụy. Nếu em không liên

lụy thì với điều kiện của mình có thể tìm một người mạnh mẽ hơn anh,

không có việc gì khó cả..."

Tôi nhào tới bụm miệng anh, tóm gọn

lấy làn khói anh nhả ra cùng với lọ thuốc, ném ra ngoài cửa sổ. Lọ thuốc chạm vào mặt đất đầy sình lầy, phát ra một tiếng "bịch" giòn tan.

Tôi ấn anh xuống ghế sô pha, cuồng loạn hôn lên trán, lên mắt, lên hai gò

má, lên bờ môi của anh...Nước mắt từ mắt tôi tràn ra tới mắt anh, không

biết rốt cuộc là tôi rơi lệ hay là anh.

...Thật lâu sau, tôi từ từ ngồi dậy, dịu dàng nói với anh: "Hôm nay chúng ta cùng tạo ra một đứa bé đáng yêu đi."...

Tháng bảy đầu thu năm nay, tôi có thai.

Khi tôi biết mình có thai thì đã quá muộn.

Đầu năm, một hợp đồng tiến hành thuận lợi, bên tôi phái ra một đoàn quản lý thông thạo nghiệp vụ, lực thi hành mạnh. Trong hai tháng bỏ vốn vào đầu tư trang thiết bị, dán thông báo tuyển dụng, đào tạo nhân viên, quản lý quy trình kỹ thuật v.vv...Triển khai hoạt động nhẹ nhàng khoan khoái,

hoạch toán lại tiết kiệm được 15% so với dự toán ban đầu về tài chính

lúc trước của tôi. Vài cổ dông còn đặc biệt lái xe qua mời chúng tôi ăn

cơm để tỏ lòng cảm ơn.

Bữa cơm thương mại này trên cơ bản ngày

nào tôi cũng có. Quan trọng làm xem tâm trạng. Nếu tâm trạng tốt thì tôi sẽ đi xã giao một chút. Tâm trạng xấu thì tôi sẽ để phòng marketing đi

tiếp khách. Lần này, mấy cổ đông tâng bốc nhân viên của tôi một lúc

trong phòng làm việc khiến tôi hơi lâng lâng. Đội do chính tay tôi đào

tạo ra được người khác khen như một đóa hoa khiến đầu tôi nóng lên, cùng xuất trận với tổng giám đốc.

Cho nên Viên Lãng thường nói một

câu: Thất bại là mẹ thành công, khinh địch là thua mẹ ruột. Nghe nói là

đạo văn từ một vị doanh phó nào đó của đoàn điều tra.

Rượu qua

hai lượt, tôi và Thịnh tổng liền phát hiện ra hình thức không bình

thường. Đây mà là ăn cơm hả? Căn bản là rót rượu, thật là thất sách, đã

quên họ là người Đông Bắc. Còn chưa thể đi được. Cơm chưa ăn xong mà đi

trước thì sau này khó có thể hợp tác được nữa.

Dường như Tề tổng đáng chết đặc biệt có hứng thú với tôi. Tôi hỏi: "Ông cũng là người Đông Bắc à?"

Ông ta cười hì hì, nói: "Không phải."

Tôi cười ha hả: "Tôi cũng không phải."

Tề tổng cười tít mắt, bưng ly rượu lên: "Vì hai ta không phải, cạn một ly!"

Lão hồ ly này!

Thịnh tổng bước lại: "Tiểu Dư tửu lượng kém, không thể uống nữa. Để tôi uống thay cô ấy..." Dứt lời thì ông cầm ly rượu qua.

Thịnh tổng yêu quý,d✧đ✧L✧q✧đlão đại yêu quý, mỗi lần đều đứng ra vào lúc tôi gặp nguy hiểm nhất.

Ông còn chưa bước qua thì vài người bên cạnh đã kéo lại, ồn ào: "Ông chủ

Thịnh chẳng suy nghĩ gì cả. Sao lại quăng chúng tôi qua một bên được

chứ?"

"Phạt rượu, phạt rượu!"

Nhìn điệu bộ này thì hôm nay có thể phải trốn giữa buổi rồi. Tôi mượn cớ đi toilet, lén gọi điện thoại.

Điện thoại của Tiểu Tưởng: "Tạm thời không thể nối được..." Điện thoại của

Tiểu Ngụy nhận điện: "Điện thoại của căn cứ không nối được..."

Mẹ kiếp! Tôi gọi cho Tiểu Lâm.

"Này?"

"Thanh Nhan...nhanh tới cứu mình...Mình uống say, không về nhà được..."

Nói chuyện điện thoại xong, tôi đi ra ngoài, trong lòng yên tâm một chút.

Dù sao thì Thịnh tổng chỉ có hai tay không đấu lại bốn tay, cũng sắp gục xuống rồi. Tôi cảm thấy đầu mình cũng sắp choáng váng rồi. Món chính

được bưng lên, mọi người ăn qua loa vài miếng, Tề tổng đề nghị đi KTV

dưới lầu hát. Một đám người chân nam đá chân chiêu, chui vào phòng KTV.

Thật ra tửu lượng của tôi luôn rất tốt nhưng nhất định phải về nhà sau khi

uống, ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau sẽ không sao. Hai giờ sau khi uống rượu mạnh tất sẽ say không thể nghi ngờ.

Vài người gào trong phòng ba tiếng, đoán chừng cả người hát lẫn người nghe đều chẳng hiểu gì.

Rốt cuộc có ngườ