nước, không muốn ăn đường." Nàng đã qua cái tuổi thích những thứ này rồi.
"A ——" Dương Uy nhét đường vào trong miệng, sau đó chạy ra ngoài, không bao lâu liền bưng theo mọt chén nước đi vào: "Muội muội, uống nước ——"
Dương Nghi nhìn bộ dạng chân chó của hắn, khẽ mỉm cười, trẻ con luôn rất đơn thuần, ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ tìm cách hồi báo ngươi. Không đành lòng phụ ý tốt của Dương Uy, nàng bưng lên uống.
"Cám ơn ca ca."
Thấy muội muội uống nước xong, Dương Uy cười ngọt ngào, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu: "Còn muốn uống nữa không?"
Dương Nghi lắc đầu một cái, "Không cần."
"Ca ca, huynh đi quét sân giúp nương đi, muội ở trong nhà với Tiểu Tứ, có chuyện gì muội sẽ gọi huynh." Sắp hết năm, trong nhà ngoài ngõ đều phải thu dọn lại một chút, không quá nặng, nhưng rất nhiều việc.
Dương Uy nghe xong, tâm hơi động, đi quét sân chẳng những có thể lấy được sự khen ngợi của phụ thân cùng nương, hơn nữa so với việc ở trong nhà thú vị hơn nhiều.
"Được rồi, lát nữa muội cần cái gì, gọi ta một tiếng là được, ta có thể nghe thấy. Muội còn đang bệnh, ngàn vạn lần đừng xuống giường đó."
Dặn dò xong, thấy Dương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, Dương Uy làm huynh trưởng cảm thấy rất có thành tựu, vui vẻ bước ra ngoài giúp nương làm việc nhà.
Trong quá khứ nàng trưởng thành sớm hơn hắn, chuyện gì cũng làm chu đáo, tỉ mỉ hơn, huynh trưởng như hắn ngược lại càng có vẻ giống đệ đệ, dáng vẻ như hôm nay, là toàn bộ uy phong của huynh trưởng đã trở lại. Dương Uy nghĩ thầm, đại nữ nhi như nàng vẫn cứ như thế này là tốt rồi.
Edit: Fuly
Bên ngoài băng tuyết ngập trời, trong nhà bởi vì có bếp lò nên ấm áp hơn. Lâm thị đang ngồi may vá, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
“Phụ thân con đến nhà đại cữu cữu đón nhị nha đầu, đã trễ thế này, sao còn chưa về, thật khiến người ta sốt ruột mà.”
Lâm thị đột nhiên lên tiếng, dọa tiểu Tứ sợ hết hồn, Dương Nghi ôm hắn vào trong ngực khẽ dỗ, không bao lâu, hắn mới chép chép miệng ngủ tiếp.
“Chắc hẳn phụ thân cũng sắp về rồi.” Dương Nghi nhẹ giọng an ủi.
“Hy vọng là vậy, bão tuyết lớn thế này, cũng không biết muội muội con có mặc đủ ấm không, trên đường về mà bị cảm lạnh sẽ không tốt.” Lâm thị lo âu nói.
“Nương, người cứ yên tâm đi, coi như phụ thân có quên, đại cữu cữu cũng sẽ nhớ.”
Lúc này ngoài cửa lớn có động tĩnh, họ ở trong phòng, xa xa liền nghe thấy tiếng một cô bé gọi nương.
“Đây không phải là đã trở về rồi sao?” Dương Nghi cười nói.
“Nương, con đã trở về ——” đột nhiên, một cô bé toàn thân đầy tuyết vọt vào nhà, nhào vào trong ngực Lâm thị .
“Ai yêu, tiểu tổ tông của ta, con chậm một chút.” Lâm thị thư thái nở nụ cười, thấy nhị nữ nhi định bổ nhào vào người Dương Nghi, vội kéo nàng lại, “Từ từ đã, tỷ tỷ con vừa ngã bệnh, con cả người đều là tuyết , đừng quấy nàng.” Nói xong, cầm cây chổi lông gà tự chế phủi tuyết trên người nàng.
Dương Du ngoan ngoãn đứng ở đó, để cho nương nàng làm việc, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Dương Nghi, “Tỷ tỷ, ngươi đỡ hơn chưa?”
Dương Nghi cười khẽ, “Đỡ hơn rồi.”
Dương Du lấy lòng nói, “Tỷ tỷ, đại cữu cữu biết tỷ bị bệnh, cho một khối thịt heo cùng bốn cân gạo mang về, tối nay chúng ta nói nương nấu thịt heo hầm cách thủy cho tỷ ăn có được không?”
“Được, tối nay sẽ để nương con làm thịt heo hầm cách thủy cho chúng ta.” Dương Đại Dũng xách mấy bao vải đi vào, cười ha hả nói, “Nương bọn nhỏ, ngươi dọn dẹp một chút, thịt heo ta để ở bên trong rồi. Xe trâu vẫn còn ở ngoài, ta phải mang sang trả cho nhà Ngũ thúc cái đã.”
“Được rồi, ngươi đi nhanh đi.” Lâm thị nhận chiếc túi, lấy hơn nửa cân thịt heo ra, lại đổ bốn cân gạo vào chung một bao, cột lại thỏa đáng, lúc này mới vội vàng đi đến phòng bếp.
Dương Nghi muốn đi giúp, nàng định bảo nhị muội muội ở lại trong phòng chăm sóc Tiểu Tứ , nhưng thấy muội muội cứ trơ mắt nhìn mình, không có cách nào khác, đành phải lấy chăn mền đắp ở ngoài giường, tránh cho tiểu Tứ rớt xuống, sau đó dẫn nàng cùng đi đến phòng bếp.
Dương Nghi vừa nhóm lửa, vừa nghe Dương Du líu ríu kể lại những chuyện ở nhà đại cữu cữu, phòng bếp nho nhỏ nhất thời náo nhiệt không dứt.
Không bao lâu, Dương Uy cũng từ bên ngoài trở lại, chui vào phòng bếp, cùng tỷ muội Dương Nghi chen lấn trên cái ghế trước bếp lò.
“Cả ngày không có nhà, hôm nay sao lại chịu về sớm như vậy? Sao huynh không đợi chúng ta ăn xong cơm tối rồi hẵng về?” Dương Nghi giễu cợt đại ca của nàng.
Dương Uy nhìn chằm chằm nồi thịt nuốt nước miếng, không để ý Đại muội muội giễu cợt.
Lâm thị thấy hắn nhìn chăm chú, mỡ vừa chín xong, liền nhét cho ba huynh muội bọn họ mỗi người một miếng.
Dương Nghi vốn định nói không cần, nhưng khối thân thể này lại tự có phản ứng, miếng mỡ vừa vào miệng, nàng không nhịn được nhai nhai. Nàng thở dài trong lòng, mặc dù đây không phải là món lạ gì, nhưng khối thân thể này của nàng đã thật lâu không dính thức ăn mặn rồi, tự nhiên sẽ sinh ra khát vọng.
Đợi lúc thức ăn được nấu chín, trời đã chập tối, Lâm thị không nỡ đốt đèn dầu, vội bảo mọi người vào ăn cơm.
Tối nay có thêm món ăn, tâ