Snack's 1967
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

h có ăn cơm đúng giờ không?”

“Ăn… Anh tự làm…”

Bụng bắt đầu đến giờ biểu tình, định đi nấu đồ ăn. Nhưng mà lúc tắt

bếp, quay đều nhìn đến căn phòng trống rỗng, Giản Lộ lại mất đi cảm giác thèm ăn…

“Anh sẽ về nhà sớm.”

“Được, em chờ anh…”

“Muốn ăn rau xanh thì phải ra siêu thị mua, không được lười.”

“Biết rồi…”

“Phải nấu canh nóng mà uống…”

“Umh…”

“Buồn chán thì phải tìm thư ký Cao mà dạo phố.”

“Được…”

“Buổi tối không cần xem bản tin cuối ngày.”

“…”

“… Giản Lộ?”

“Ông xã…”

“Anh đây…”

“Rất nhớ anh…”

“…” Có cơn gió lạnh thổi qua, Lâm An Thâm nắm chặt điện thoại.

Bóng đêm buồn bã, thế giới mù mịt.

Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp.

Sáng sớm, Giản Lộ rời giường liền mở ti vi xem tin tức.

Tình hình ở Thái Lan vẫn căng thẳng như vậy, hai phe đối lập vẫn

không chịu thỏa hiệp, còn có hàng ngàn người vẫn tiếp tục kháng nghị,

biểu tình thị uy, rạng sáng một số phần tử còn có xung đột với cảnh sát. Sân bay, nhà ga vẫn chưa thể khôi phục hoạt động.

Giản Lộ nhìn ra ngoại cửa sổ, mặt trời tươi đẹp, rực rỡ. Hôm nay là

thứ Bảy, không khí Thái Lan bên này thanh bình mà im lặng. Nhưng mà tâm

trí của Giản Lộ chỉ biết đến Lâm An Thâm của cô vẫn đang ở Thái Lan rối

loạn, tâm tình của Giản Lộ đều trùng xuống.

Giữa trưa, Giản Lộ tùy tiện ăn chút gì, lại xem thời sự buổi trưa, lại ngủ quên ngay trên ghế sô pha.

Trong mơ có từng mảnh hình ảnh, Lâm An Thâm trầm tư, Lâm An Thâm uống nước, Lâm An Thâm đang vùi đầu trong sách báo, Lâm An Thâm bị chọc đến

ngốc… Cuối cùng, nghe được giọng anh nhẹ nhàng gọi một tiếng Giản Lộ,

thì bỗng giật mình tỉnh lại.

Mở mắt ra, căn phòng chìm trong một mảnh tối, chỉ có thứ ánh sáng

xanh mỏng manh từ TV hắt ra. Tắt TV, bụng lại kêu, nhớ tới tủ lạnh đã

hết đồ ăn, Giản Lộ đành phải ra ngoài ăn.

Tùy tiện ăn một chút, trên đường về nhà Giản Lộ có đi qua siêu thị,

nhớ lời Lâm An Thâm dặn, liền rẽ vào mua ít thịt cùng rau xanh. Dạo một

vòng trong siêu thị, Giản Lộ xách ra hai túi lớn. Đi ra đến cửa lớn, ở

đây chật ních người, lại gần thì ra là những người đến trú mưa.

Ở ngoài mưa rất lớn, Giản Lộ lại không có thói quen mang ô ra đường, bình thường đều là Lâm An Thâm mang.

Giản Lộ xách các thứ ra ngoài. Thật là nặng, tay đã bị lằn một vết đỏ ỏn. Muốn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm An Thâm, xem anh ở bên đó có mưa hay không nhưng lại phát hiện mình không mang theo di động.

Tiếng mưa rơi rất lớn, mọi người ở ngoài cửa cũng rất ồn ào.

Giản Lộ đứng ở phía sau của đáng đông, nhớ tới gương mặt luôn nhàn

nhạt, tự nhiên của Lâm An Thâm thì một chút nôn nóng đều không có.

Trước cửa siêu thị có vài cái màn hình rất lớn đang phát tin tức quốc tế. Mấy tin cuối cùng cũng đề cập đến tin tức ở Thái Lan, Giản Lộ không nghe được giọng dẫn của phát thanh viên, chỉ nhìn chằm chằm vào những

khu khói lửa ở Thái Lan mà phát run.

Tai như ù đi, những giọng nói quanh mình dường như trôi đi rất xa…

“Giản Lộ? Giản Lộ?” Tận đến lúc có người vỗ vỗ vai, Giản Lộ mới tỉnh lại nhìn về phía người bên cạnh.

Triệu Tuấn ngẩn người, mắt cô ấy mịt mùng cùng bất lực.

Giản Lộ miễn cưỡng cười cười: “A, Triệu Tuấn, anh cũng đến đây mua đồ?”

“Đúng vậy. Vài ngày nữa anh phải đi sang tổng công ty ở Mỹ để tập

huấn. Hôm nay sau khi tan tầm định đến chỗ này mua vài thứ để mang

theo.”

Giản Lộ cũng đã từng nghe nói về khóa huấn luyện này rồi, đây là

chiến trường hằng năm của công ty khiến các nhân tài đầu rơi máu chảy,

cấp trên chỉ thả cho 3 suất. Mà 3 suất này tựa như nước cam lộ, làm cho

người người thèm khát, nguyên nhân là người sau khí huấn luyện trở về đã bước được nửa chân vào hàng ngũ nhân viên cao cấp. Cũng có thể nói,

người được công ty chọn để tham gia đợt huấn luyện này cũng là tinh anh

trong tinh anh.

Giản Lộ thật tình chúc mừng: “Chúc mừng anh, tiền đồ sáng lạn.”

“Cám ơn.” Triệu Tuấn giồng như cậu nhóc ngượng ngùng gãi đầu. Rõ ràng đã nhận rất nhiều lời chúc mừng như vậy rồi, nhưng mà trước ánh mắt

chân thành của cô, anh đều cảm thấy mọi hành động của mình đều giống như một đứa trẻ nhảy nhót.

Giản Lộ cẩn thận hỏi chuyện của anh: “Khi nào thì anh xuất phát? Đi bao lâu?”

“Ngày kia đi rồi, đại khái là một năm nữa mới quay lại được.”

Giản Lộ gật gật đầu: “Cố lên.”

Trên mặt cô không có nửa phần nuối tiếc, Triệu Tuấn không biểu lộ gì

nhưng trong lòng cũng có chút mất mát: “Ngày mai nể mặt anh đi ăn một

bữa tiễn đưa với anh được không?”

Giản Lộ ngượng ngùng từ chối: “Thật xin lỗi, em… không muốn đi.”

Triệu Tuấn biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì, anh chỉ muốn dùng

chút khả năng cuối cùng làm cho cô vui vẻ lên. Từ trên xuỗng dưới trong

công ty đều nói Lâm An Thâm bị nhốt ở Thái Lan, trong thời gian ngắn

không thể quay về được. Tình thần của cô sa sút anh cũng có thể hiểu

được.

“Anh biết có quán KTV rất nổi tiếng, nghe nói chất lượng cũng không

tồi, có cơ hội thì thử chút đi. Em phát huy chút tinh thần hào phóng vốn có của dân tộc mời anh đi một lần đi.”

“Anh tìm người khác đi…”

“Uhm, cũng tốt, anh cùng gọi mấy người nữa đến. Em cũng đến đi.”

“Không được.”

“Anh trịnh trọng mời