
i bảo hắn rút thăm thua cuộc, bị ép phải nói những lời khó nghe như vậy.
“Đợi mình một phút nữa.” Canh Dần cau mày, anh nói không thích cô lúc nào?!
“Cậu chỉ còn 59 giây.” Bạn anh tốt bụng nhắc.
“Vậy sao cậu còn ở đây lãng phí thời gian của tớ?” Canh Dần trừng bạn một cái, rồi thu hồi tầm mắt nhìn Doãn Tâm trên màn hình, cô hiển nhiên đã nghe thấy mấy lời vừa rồi và đang tức giận, “Em rốt cục có muốn anh tham dự hay không, nói nhanh đi, anh không có nhiều thời gian.” Anh thúc giục.
“Đến hay không là tùy anh, nếu anh có thành ý thì chẳng cần hỏi em câu này.” Hắc Doãn Tâm tức giận cúp điện thoại, thì ra anh đi đâu cũng nói với người ta là anh không thích cô, vậy cô có cần phải nhiệt tình bám đít anh làm gì?
Hơn nữa anh đã sớm biết bố mẹ cô không thích anh mà lại không nói với cô, làm cô lo lắng cả buổi, cô đúng là nực cười…
Huhu, cô không thèm kết giao với anh nữa! Dù anh có nấu ngon hơn nữa, cô cũng không thèm…
Bỏ đi, bỏ đi, người có thể không cần, nhưng không thể không cần món ăn ngon, nhưng anh ghét cô như vậy, họ có thể sống bên nhau trọn đời không? Lại thêm thái độ của bố mẹ cô đối với anh, anh và cô thật sự có thể đến với nhau sao?
Cô hoang mang quá.
Đột nhiên, cô nhớ ra có một chuyện vẫn chưa nói với anh, cô bắt đầu có cảm giác muốn khóc, cô lại dám cả gan cúp điện thoại của anh, đương nhiên cô không thể lại gọi lại cho anh được. Xem ra cô vẫn nên gọi cho Thục Nữ bàn bạc trước rồi tính sau, vậy là cô lấy điện thoại ra, ấn số của Thục Nữ…Canh Dần kinh ngạc nhìn điện thoại vừa bị cắt đột ngột, không thể tin là cô lại dám giận dỗi trẻ con với anh! Vừa nãy rõ ràng là rất tốt, tầm mắt anh lập tức chuyển sang người đang đứng bên cạnh, gã này căn bản không phải đến thúc giục anh nhanh chóng chủ trì cuộc họp báo, mà là…
“Không tồi, cô gái của cậu to gan thật, dám ngắt điện thoại của cậu nha.” Anh ta kinh ngạc đập bàn nhận xét.
“Nếu cậu không nói mấy câu vừa nãy thì cô ấy cũng không ngắt điện thoại của tớ.” Anh lạnh lùng nhắc nhở bạn, rõ ràng là kẻ đầu têu phá rối, lại còn giả vẻ ngây thơ vô tội.
“Trừ khi cậu thật sự thích cô ấy, nếu không tớ chỉ có thể coi là nói thẳng nói thật.” Anh ta khẽ cười, không để tâm bị trách cứ.
“Nói thích thì vẫn còn quá sớm.” Canh Dần cau mày, anh không nghĩ là mình đã thích cô, còn về cảm giác của mình đối với cô thì anh vẫn đang trong quá trình đánh giá.
“Ý cậu là, cậu…không phải là không thích cô ấy.” Anh ta bắt lỗi trong câu nói của anh.
“Thìn, nếu cậu có thể nói cho tớ biết định nghĩa thế nào gọi là thích hay không thích một người, thì tớ có thể cho cậu biết cảm giác của tớ với cô ấy là như thế nào.” Canh Dần nhìn anh như thể đang suy tư điều gì.
Người đàn ông tên Thìn ngẩn người, định nghĩa thích quá rộng, anh ta làm sao có thể rút ra được một định nghĩa hoàn chỉnh? Xem ra anh đang bị Dần dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, anh không nhịn được bật cười, “Vậy cậu có muốn đi dự buổi tiệc chiêu thân đó không? Cậu thật sự không lo cô ấy sẽ bị mấy gã anh hào trẻ tuổi kia để ý sao? Dù gì cô ấy cũng là con gái của Hắc Thủ Thành.” Dù không có được đáp án, nhưng đả kích bạn tốt một chút cũng không tồi.
“Dù cô bị gã nào đó để ý thì cậu nghĩ hắn ta là đối thủ của tớ sao?” Canh Dần lạnh lùng đáp. Thật sự, với bối cảnh của cô, những người thích cô tất nhiên là rất nhiều, chỉ tiếc cô đã là người của anh, những gã khác nếu dám mơ tưởng, anh tự có biện pháp khiến hắn rút lui.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ có gã đàn ông nào xứng là đối thủ của cậu, nhưng nói như vậy là cậu không định tham dự buổi tiệc chiêu thân kia rồi.” Anh ta cười cười, mấy người bọn họ nghe Tình Thiên kể lại một màn đặc sắc ở nhà cậu ta xong thì toàn bộ đều quay ra ủng hộ Hắc Doãn Tâm.
“Buổi tiệc chiêu thân đó không quan trọng, ngược lại làm sao thay đổi cách nhìn của Hắc Thủ Thành đối với chúng ta mới là nhiệm vụ cấp bách trước mắt.” Trong đầu Canh Dần đột nhiên xuất hiện mấy lời Hắc Doãn Tâm nói khi ngắt điện thoại…
Đến hay không là tùy anh, nếu anh có thành ý thì chẳng cần hỏi em câu này.
Chậc, cái gì gọi là có thành ý? Nếu anh không có thành ý thì đã chẳng hỏi cô là muốn anh đến dự hay không! Phải biết anh gần đây bận như thế nào, nhưng vì để có thể nhanh chóng đính hôn với cô, anh đã gạt tất cả công việc sang một bên, chuyển sang xử lí chuyện của hai người, kết quả cô lại cúp điện thoại của anh!
-Tớ lại nghĩ khác với cậu, bởi người mà cậu muốn chung sống cả đời là Hắc Doãn Tâm chứ không phải Hắc Thủ Thành. Dù cô ấy không quản xấu hổ muốn trở thành người phụ nữ của cậu, nhưng nếu cô ấy thật sự chỉ quan tâm đến ăn mà không để ý đến con người cậu thì căn bản không cần phải vì buổi tiệc chiêu thân kia mà gọi điện cho cậu, đúng không?
Canh Dần đờ người, “Cô ấy gọi điện cho tớ chỉ vì cô ấy biết được thái độ của bố cô ấy với chúng ta, nên gọi đến để xác nhận thôi.”
Cô thật sự quan tâm đến anh sao?
-Xác nhận có nghĩa là cô ấy quan tâm, không phải sao?
Canh Dần chấn động, nhưng rồi lập tức lắc đầu, “Đúng, cô ấy thực sự quan tâm, nhưng thứ cô ấy để ý đến là ‘ăn’.” Nếu bọn họ không thể kết hôn thì cô không thể ăn