Insane
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 9.5.00/10/289 lượt.

rầm và kiên định, mang một âm sắc mê hoặc.

“Ừm.” Ôn Tĩnh khẽ hồi ứng.

“Em không nói gì sao! Anh rất là trông chờ đó!” Giang Quế Minh không giấu được niềm vui.

“Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi.” Ôn Tĩnh bật cười.

“Được! Ngày mai, chúng ta gặp nhau nha!” Giang Quế Minh nói ngay.

“Ngày mai em làm buổi sáng.”

“Vậy buổi trưa anh đến tìm em.”

“Không! Em không ăn cơm hộp.”

“Buổi tối! Tối mai anh đưa em đi dùng một bữa tối lãng mạn.”

“Được!” Ôn Tĩnh vui vẻ nhận lời.

“Ôn Tĩnh, chúng ta hẹn nhau rồi nhé.” Giang Quế Minh nói từng chữ một, họ không chỉ hẹn nhau một bữa tối, còn là tương lại của hai người.

“Hẹn nhau rồi.” Ôn Tĩnh gật đầu đáp lại một cách trịnh trọng.

Gác máy xuống, Ôn Tĩnh tìm ra một thùng giấy cứng thu xếp lại tạp chí của Mạnh Phàm. Từ tháng 3 năm 2005 khi anh bắt đầu làm ký giả thực tập, cho đến tháng 4 năm 2009 trước khi anh qua đời, ngoại trừ quyển sổ tặng kèm trong đặc san đó, Ôn Tĩnh tìm được tổng cộng 50 quyển “Hạ Lữ”, trong đó có 6 quyển là hồi ức của anh, Ôn Tĩnh luôn để riêng qua một bên.

Ban đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm những quyển tạp chí này, giờ đây tĩnh tâm lại xem từng quyển một, Ôn Tĩnh mới phát hiện thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như thế trong quá trình tìm kiếm.

Quyển đầu tiên cô ngẫu nhiên mua được ở sạp báo bên xe điện ngầm, sau đó quen biết Giang Quế Minh, tìm được một số, Giang Quế Minh hứa giúp cô, ma sai quỷ khiến lại nhờ Kim Vy Vy lấy hàng kho ra, sau đó tự cô đăng bài trên mạng, thu thập được từ tay những người xa lạ ở những góc gác của thành phố, Đỗ Hiểu Phong cũng gửi cho cô vài quyển, cuối cùng lại là Kim Vy Vy chủ động giúp đỡ.

Xếp quyển “Hạ Lữ” cuối cùng vào hộp, Ôn Tĩnh thở nhẹ một hơi, cái bảo tồn trong này là đời người ngắn ngủi của Mạnh Phàm, còn cái lưu lại trong lòng người là hồi ức dài dẳng.

Ôn Tĩnh biết ơn Mạnh Phàm, cùng với ngòi bút của anh, cô không chỉ tìm được tạp chí, còn có những việc khó quên của tháng ngày thanh xuân.

Mặc dù những việc đó đến cuối cùng cũng đã bị từ bỏ, người đã ra đi sẽ mãi tồn tại trong lòng người ở lại, người còn sống thành kẻ xa lạ, nhưng chí ít vẫn đã khẳng định thêm một lần nữa, ít ra ký ức vẫn còn.

Dẫu cho sau này rất khó để có được lần nữa, cũng có thể chứng minh họ đã từng yêu rất thuần túy.

Ngoại trừ ghi nhớ Mạnh Phàm ra, việc Ôn Tĩnh có thể báo đáp anh chỉ còn là mang những quyển tạp chí này gửi cho mối tình đầu của anh, mang những bí mật ấy ra khỏi mồ chôn của thời gian, sau đó cất giữ vào lòng của một người khác.

Băng keo đục bịt kín thùng giấy, bắt đầu từ đây họ phải khởi bước cuộc sống mới của mình, cô tươi cười đập đập chiếc hộp, tự nói một mình:

“Mạnh Phàm, bye bye.”

Trong lớp học, trong sân trường, trên tất cả những con đường mà mỗi ngày họ đạp xe ngang qua.

Cô muốn đáp lại một tiếng “Hey”, nhưng giọng nói lại ứ nghẹn không thể thành lời. Mãi mãi cũng không thể trả lời câu hỏi của anh nữa. Mãi mãi cũng không thể được yêu như thế nữa.

1.

Hôm sau Ôn Tĩnh và Giang Quế Minh vẫn không thể gặp nhau.Giang Quế Minh bị chủ biên phái ra hải ngoại đột xuất, còn Ôn Tĩnh cũng nhận được điện thoại của công ty truyền thông đó sau khi đến bưu điện chuyển phát nhanh thùng tạp chí cho Tô Tô.Không phải là người phỏng vấn “Giả Quân Bằng, má mày gọi mày về ăn cơm” gọi đến, mà là một nhân viên tiếp đãi cô hôm đó, một cô gái rất sáng sủa, cô nói xem xong tạp chí của Mạnh Phàm cảm thấy rất cảm động, đúng lúc có một người bạn làm về quảng cáo truyền thông, do đó muốn hỏi Ôn Tĩnh có hứng thú đến thử không.

Đương nhiên là Ôn Tĩnh không bỏ qua cơ hội từ trên trời rơi xuống thế này, buổi phỏng vấn cũng thuận lợi ngoài ý muốn, cô đã chính thức được tuyển dụng.

Sau khi ký hợp đồng xong, vừa ra khỏi công ty thì Ôn Tĩnh đã hứng khởi gọi điện cho Giang Quế Minh, kể lại cho anh nghe đầu đuôi sự việc, kể cả lần thất bại trước đó. Giang Quế Minh rất kiên nhẫn lắng nghe cô nói, vui vẻ bàn luận với cô.

Ôn Tĩnh cảm thấy có thể có một người cùng chia sẻ những việc này là vô cùng ấm áp, bất kể là hụt hẫng hay là vui mừng, cô đều muốn lập tức nói cho anh biết, đấy thật ra chính là niềm hạnh phúc giản dị nhất.

Đi đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Ôn Tĩnh nhàn nhã đứng chờ, người đi làm ở bên cạnh thì không ngừng nhìn đồng hồ, sau đó thì nhìn ngang nhìn dọc, cứ như muốn tức thì chạy qua bên kia đường. Nhìn bóng lưng của người đó, Ôn Tĩnh nghĩ, thật ra đời người cũng giống như qua đường vậy, nếu như đèn cứ mãi xanh, vậy thì lâu lâu xuất hiện một cái đèn đỏ cũng sẽ làm ta cảm thấy ủ ê, trái lại nếu như bị kẹt đèn đỏ quá nhiều rồi, thì dẫu cho trung gian chỉ có một cái đèn xanh, ta cũng sẽ cảm thấy may mắn. Do đó con người khi có vận may sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt mà không vui, còn khi không may, trái lại sẽ vì một hạnh phúc rất rất nhỏ mà kiên cường đứng dậy. Giống như đường cong giao thoa lên xuống trong hàm sin của toán học.

Khi ôm ấp mối tình đầu của Đỗ Hiểu Phong, ngồi bận rộn với núi việc trong công ty, Ôn Tĩnh cũng chưa từng cảm nhận được có gì đặc biệt vui vẻ, giờ đây sau kh