Lamborghini Huracán LP 610-4 t
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

g nó sẽ bay đến nơi mà tôi không thể đến.

Do đó, nếu như có ai đã từng nhận được một tấm bưu thiếp như thế, xin hãy giúp tôi bảo quản.

Tôi nguyện dùng toàn bộ sưu tập của tôi trao đổi.”

6.

Ôn Tĩnh nằm trên giường, giơ cao tạp chí trong tay, nhìn bức ảnh ấy.

Bầu trời của Bắc Đới Hà khẽ dao động trên đỉnh đầu cô, Ôn Tĩnh híp mắt suy ngẫm, phải chăng năm đó cô cũng đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc như thế?

Đáp án ắt là khẳng định thôi, nhưng không phải là cô, mà là họ, cô và Đỗ Hiểu Phong.

Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong cuối cùng cũng được thở phù nhẹ nhõm sau kỳ thi cuối kỳ với thành tích ở hạng trung du, lời phê bình của ba mẹ và giáo viên đã qua, việc nâng cao thành tích Vật lý và Anh ngữ này, chỉ là quyết tâm trong giây phút nhận được bài thi và nhìn thấy điểm số trên đó, chung quy thì cũng phải xong kỳ nghỉ hè đã, thế là chút ít lòng kiên quyết đáng thương đó lập tức biến đâu không biết.

Khi nhận được thông báo cắm trại ở Bắc Đới Hà, lớp học bắt đầu xáo động lên, Đỗ Hiểu Phong ngồi trên ghế đọc hành trình cho Ôn Tĩnh nghe: “Ngày thứ nhất, xe lửa đến nơi dựng trại, 7 giờ ăn tối; Ngày thứ hai, buổi sáng huấn luyện khả năng sinh tồn, 12 giờ ăn trưa, buổi chiều hoạt động bên bờ biển Bắc Đới Hà…. này, đi không?”

“Em suy nghĩ đã, còn anh?” Ôn Tĩnh đang vừa nghe mp3 vừa đọc manga, cô lấy một bên tai nghe xuống, cầm tờ giấy thông báo lịch trình từ tay Đỗ Hiểu Phong qua xem.

“Hay là tụi mình đi chung đi!” Đỗ Hiểu Phong nhỏm tới gần cô hơn và hí hửng nói.

Trong truyện “Itazura na Kiss”, Kotoko đang đùa cợt với Irie Naoki bên bờ biển, nghe Đỗ Hiểu Phong nói thế, tim của Ôn Tĩnh tự nhiên đập “thình thịch”.

“Em hỏi Tô Tô đã, bạn ấy đi thì em đi.” Chuông báo vào lớp vang lên, Ôn Tĩnh liền ngồi ngay ngắn lại.

Thật ra cô đã quyết định đi rồi, chỉ là sự e thẹn của thiếu nữ mười mấy tuổi khiến cho tất cả lời nói của họ đều phải quẹo một cái cua, kéo theo bạn thân của mình chính là cách che đậy tốt nhất.

Túc cầu tiểu tướng lớp kế bên vì phải huấn luyện nên không tham gia hoạt động lần này, Tô Tô cũng vì thế mà không mấy nhiệt tình, nhưng Ôn Tĩnh muốn cô làm bia đỡ đạn mà, đương nhiên là sẽ dùng hết chiêu hết lời van xin.

Cũng ngay trong lúc Tô Tô còn đang do dự thì Mạnh Phàm người lâu nay luôn ít lời đột nhiên chặn đường Ôn Tĩnh trên hành lang, cậu hơi cúi đầu, hỏi với giọng hơi ngượng: “Tô Tô đi cắm trại không?”

Ôn Tĩnh có hơi kinh ngạc, rồi cũng lập tức hiểu ngay ý của Mạnh Phàm, và trong đầu cũng tự nhiên nghĩ ra một chủ ý hay.

“Đi, bạn ấy có đi đó!” Ôn Tĩnh cười hì hì đáp.

“Ừm, ừm.” Mạnh Phàm gật gù, “Bạn và Đỗ Hiểu Phong cũng đi chứ? Mình… mình chỉ muốn biết, lớp chúng ta có những ai sẽ đi….”

“Mình hiểu!” Nhìn dáng vẻ hoảng loạn vì giải thích của Mạnh Phàm, cô nín cười, “Tô Tô nhất định sẽ đi! Cậu yên tâm!”

Trở về lớp học, Ôn Tĩnh liền mang lời của Mạnh Phàm nói lại với Tô Tô, “Nếu cậu không đi, có người sẽ rất đau đó”, lời nói thế này lập tức làm hài lòng lòng hư vinh nho nhỏ của Tô Tô, lâu nay Tô Tô cũng có chú ý đến Mạnh Phàm, cảm giác được người khác thích luôn là ngọt ngào và tươi đẹp.

Thế là một ngày trước khi hết hạn đăng ký, Tô Tô và Mạnh Phàm cũng đều đã viết tên mình vào.

Khi đến biển, cả bọn tách ra chơi, mặc cho cô giáo hét bể cả giọng rằng không được chạy lung tung, không được tự ý đi tắm biển, nhưng vẫn không cản được tâm trạng háo hức của mọi người.

Lần cắm trại đó được nhắc đến rất nhiều lần trong các cuộc họp mặt sau này, vỏ ốc ai nhặt đẹp nhất, ai bị quăng xuống nước, ai bị đắp cát, ai lén ăn ốc nướng…. Rõ ràng là những chuyện rất nhảm nhí, nhưng lại được ghi nhớ lâu đến vậy, cho dù có nói đi nói lại bao nhiêu lần chăng nữa, họ cũng không cảm thấy chán.

Sau khi tốt nghiệp, có bạn cũng tổ chức một buổi đi Bắc Đới Hà, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Họ đã dần dần có những cuộc hẹn của mình, không thể như lúc trước khi ngồi trong lớp học, truyền nhau tờ đơn từ bàn dưới lên bàn trên, chỉ cần điền tên mình vào là được.

Hoặc giả nó được nhắc đến nhiều như vậy, là vì họ đều đã hiểu ra, thanh xuân bế mạc, hôm qua không còn.

Dẫu là như thế, nhưng trong lúc ấy, họ đều không biết rằng tất cả những niềm vui này rồi sẽ biến mất, giống như Ôn Tĩnh, lúc ấy cô chẳng hề biết thế nào là hoài niệm, không hề hiểu màn đêm đầy sao đó, sẽ giống như những hạt cát lún sâu vào biển cả mà xâm nhập vào trái tim cô.

7.

Buổi tối cuối cùng ở Bắc Đới Hà là thời gian hoạt động tự do, Ôn Tĩnh định dọn dẹp xong mọi thứ rồi sẽ cùng Tô Tô đi dạo, cô thấy có nhiều người mua ốc xoắn, thấy cũng khá đẹp.

Chiều hôm đó, Đỗ Hiểu Phong đến gõ cửa sổ phòng họ, Ôn Tĩnh và Tô Tô ở chung một phòng, bên ngoài cửa sổ có hàng rào, Ôn Tĩnh rất nghi hoặc, bèn mở cửa sổ ra nói: “Anh ở đây làm gì vậy? Sao không gõ cửa?”

“Gõ cửa? Tô Tô nhìn thấy là cái chắc, anh gõ cửa sổ chính là để nó không thấy! Hì, canh cả nửa ngày trời, cuối cùng nó cũng ra ngoài rồi!” Đỗ Hiểu Phong chóng hai tay bên thành cửa và nói.

“Chuyện gì?” Nghĩ chắc là anh có gì đó muốn nói với mình, Ôn Tĩnh vừa hồi hộp vừa trông chờ.