Snack's 1967
First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322741

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

nh không mấy tích cực.

“Giang Quế Minh.” Hiểu Lan nói, “Là sư huynh thời đại học của Mạnh Phàm, rất thân, hiện giờ anh ấy cũng đang làm tạp chí.”

Ôn Tĩnh ghi lại số di động của Giang Quế Minh, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Hiểu Lan đã cúp máy. Cô còn đang bồn chồn với lòng nhiệt tình lãnh đạm của cô ấy thì mẹ cô ló đầu ra hỏi: “Điện thoại của đơn vị tuyển dụng sao? Có đi phỏng vấn không?”

“Không phải, là bạn con.” Ôn Tĩnh bất lực nói.

“Ồ.” Hiển nhiên là mẹ cô đã thất vọng, “Có thời gian thì năng đi nộp lý lịch, đừng suốt ngày tụm vào tán gẫu nữa! Con xem người ta Tô Tô kìa, chơi thì cũng chơi đó, nhưng công việc bạn trai không có điểm nào thiếu cả! Con từ nhỏ đến lớn cũng vậy, điên điên khùng khùng.”

“Biết rồi!” Tuy biết mẹ là muốn tốt cho mình, nhưng Ôn Tĩnh vẫn đã không kiềm được nỗi buồn bực, cô cầm giỏ xách lên, ném đại vài thứ vào túi rồi nói, “Con ra ngoài một chút.”

“Đi đâu vậy?” Mẹ cô hỏi.

“Tìm việc làm, mất công ở nhà mẹ lại nói con phiền.”

Ôn Tĩnh đi đến cửa, lúc mang giày mẹ cô vẫn còn lầm bầm bảo cô không hiểu chuyện, Ôn Tĩnh đóng cửa lại, cô có hơi dùng lực, không phải là nổi nóng, mà chỉ hy vọng có để nhốt tất cả phiền não ở bên trong.

Buổi trưa của đầu hạ mang một hơi thở uể oải, Ôn Tĩnh ngồi thảnh thơi trong McDonald’s nhìn ra cửa sổ, trò chơi “Rắn tham ăn” trong điện thoại đã được cô chơi đến một con số không thể ngờ được, nghĩ đến phải mang kỷ lục này khoe với Tô Tô, Ôn Tĩnh quyết định hẹn Tô Tô tối nay ra hát. Song khi mở danh bạ ra, cô đã nhìn thấy tên của Giang Quế Minh. Số điện thoại này nhìn có hơi quen mắt, nó khiến Ôn Tĩnh cảm thấy thân thiết hẳn lên, dù gì cũng còn lâu mới đến giờ Tô Tô ra về, Ôn Tĩnh bèn gọi vào số điện thoại đó.

“Alô?” Giọng nói bên đầu dây kia làm Ôn Tĩnh hoảng hồn, não của cô lập tức như bị bao trùm bởi mây khói, ngỡ là đã gọi nhầm qua số của Đỗ Hiểu Phong.

“Xin chào, ai vậy?” Câu hỏi tiếp theo của Giang Quế Minh kéo Ôn Tĩnh trở về đất liền, cô nhẹ nhõm cả người, nói: “Chào anh, em là bạn học phổ thông của Mạnh Phàm.”

“Bạn phổ thông? Em không phải là cô gái…” Giang Quế Minh nói có hơi kinh ngạc.

“Em không phải mối tình đầu của bạn ấy.” Ôn Tĩnh cười, “Em là bạn thân của mối tình đầu của bạn ấy.”

“Anh hiểu rồi! Cô ấy ngại đúng không?” Giang Quế Minh sảng khoái nói.

“Ừm, Hiểu Lan cho em số điện thoại của anh, anh và Mạnh Phàm là bạn học đại học phải không.” Ôn Tĩnh đặc biệt nghiêm túc nghe từng lời của Giang Quế Minh, hiển nhiên là anh không giống Đỗ Hiểu Phong, không bá đạo, nhưng rất thẳng thắn, cảm giác như thế rất đặc biệt, giống như đang trò chuyện với một Đỗ Hiểu Phong xa lạ vậy.

“Đến lúc này thì Hiểu Lan lại rộng rãi nhỉ! Đúng vậy, Mạnh Phàm là sư đệ của anh, cũng là bạn thân của anh, em muốn biết thêm về nó đúng không?”

“Ừm, về những gì bạn ấy viết, tụi em đang sưu tầm lại.”

“Đọc bài ‘Lại đến mùa hoa hỏe tỏa hương’ bị cảm động rồi phải không? Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, tình cảm mà Mạnh Phàm dành cho cô gái đó… một hai câu là không thể nói rõ ràng đâu. Anh cảm thấy tụi em nên được biết, người đã không còn nữa thì giữ lại một kỷ niệm mãi mãi cũng tốt. Vậy đi, chúng ta có thể hẹn ra gặp mặt, khi nào thì em có thời gian?” Giang Quế Minh ngỏ lời mời.

“Bây giờ đang có đây.” Ôn Tĩnh tự trêu ngươi trạng thái thất nghiệp của mình, và đương nhiên, đối với người mang giọng nói giống với Đỗ Hiểu Phong này, cô cũng có hơi kỳ vọng.

“Vậy thì hôm nay đi, em chọn địa điểm, anh sẽ đến tìm em.” Giang Quế Minh sảng khoái nhận lời, “À phải, em tên gì?”

“Ôn Tĩnh.” Cô nói, “Ôn của ôn noãn (ấm áp), tĩnh của yên tĩnh.”

“Ừm, tên hay.” Giang Quế Minh trầm ngâm một lúc, chợt cười.

2.

Thật ra khi chờ đợi Giang Quế Minh trong coffee shop, Ôn Tĩnh đã có hơi ảo tưởng. Có lẽ vì đã quá lâu không có yêu đương chăng, cô thậm chí bắt đầu giả thiết ra những mánh mẹo mà chỉ có các tiểu cô nương mới thích thú, ví dụ như Giang Quế Minh thật chất chính là Đỗ Hiểu Phong, anh chỉ là dùng một thân phận khác để nói cho cô biết sự thật vì sao anh phản bội cô. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng khi Giang Quế Minh bước vào, Ôn Tĩnh vẫn có hơi hụt hẫng với một việc đã biết trước kết quả.

“Ôn Tĩnh phải không? Chào em, anh là Giang Quế Minh!” Giang Quế Minh lễ phép lấy danh thiếp ra, trên đó in tên của tòa soạn nơi anh nhậm chức, đó là tờ tạp chí du lịch rất nổi tiếng, so với “Hạ Lữ” thật không biết hơn bao nhiêu bội rồi.

“Lợi hại thật!” Ôn Tĩnh cảm thán.

“Cũng chỉ có cái tên nghe hay thôi, lúc trước Mạnh Phàm còn không thèm nữa là, nơi này đều khuông khổ hóa cả rồi, những gì nó viết tòa soạn chỗ anh làm chắc chắn sẽ không in ra đâu, và như vậy thì tụi em cũng không thể đọc được nữa.” Giang Quế Minh cười nói.

“Bạn ấy đậm chất văn nghệ vậy sao?” Ôn Tĩnh nói một cách kinh ngạc.

“Em không biết? Văn của nó trong trường đại học phải nói là một phát kinh người đấy, các cô gái đợi đọc bài của nó có thể xếp đầy cả một giảng đường ấy!” Giang Quế Minh vừa xem thực đơn nước uống vừa nói, “Chẳng phải khi học phổ thông Mạnh Phàm là lớp phó môn văn học l