The Soda Pop
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 7.00/10/613 lượt.

vào.

Nhìn thấy Hứa Lương Thần ngồi dưới tàng cây đang chuẩn bị đứng dậy, đôi mắt Giang Cánh Vu sáng lên, bước nhanh tới thân thiết nhìn Hứa Lương Thần từ trên xuống dưới mấy lần, mới thở phào nói: “Vết thương thế nào rồi. . . . . . Sao chị lại tới đây, trên chiến trường súng đạn không có mắt, cũng không chịu chú ý. . . . . . Còn đau không?”

Hứa Lương Thần thỉnh anh ngồi cười nói: “Không sao, cậu không cần lo lắng, Dì Liêu và mọi người có khỏe không?”

Nói xong những lời khách sáo này, Giang Cánh Vu nhìn thư ký Bành đứng bên, khẽ cau mày suy tư một chút, nâng tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Lương Thần, nhìn cô dịu dàng hỏi: “Hai ngày nữa tôi chuẩn bị về Yến Châu, Tiểu Thần chị đi cùng tôi đi, mọi người đều rất lo lắng cho chị.”

Hứa Lương Thần bị hành động không chút kiêng kị này của anh làm cho ngẩn ngơ, có chút đỏ mặt liếc thư ký Bành một cái, rút tay về. Giang Cánh Vu không thả, cô đành phải giương mắt nhìn anh, có chút xấu hổ mà nói: “Tôi là nhân viên công vụ được tổ phái tới, theo cậu trở về. . . . . . không tốt cho lắm. . . . . .”

“Nhân viên công vụ?” Giang Cánh Vu có chút bất ngờ, anh nhìn Hứa Lương Thần, có việc gì cần một cô gái như cô làm?

Hứa Lương Thần đương nhiên không thể nói, cười cười đưa chén trà đến.

Sự im lặng của cô làm nụ cười bên môi Giang Cánh Vu cứng lại trong chớp mắt, kinh ngạc chợt lóe qua, ánh mắt Giang Cánh Vu vẫn dịu dàng như trước: “Tiểu Thần, thế cục trong nước hỗn loạn, tôi cảm thấy chị không nên đến những nơi rối loạn như thế này, dạy học tuy rằng bình thường nhưng cao thượng lại yên ổn, thích hợp cho con gái. Sau khi chuyện lần này kết thúc, chị nên về trường học thì hơn, tôi đã liên hệ với đại học Yến Châu, bọn họ vô cùng hoan nghênh.”

Hứa Lương Thần nhìn ánh mắt thân thiết của anh, trong lòng có chút rối loạn, Giang Cánh Vu, ‘tổ đổ sao còn trứng lành’? Trong nước quân phiệt hỗn chiến, bên ngoài có cường quốc vây rình, người Nhật Bản bụng dạ khó lường như hổ rình mồi, quốc gia không có bình yên sao có được đại học cao thượng an bình? Dạy học và vào Bộ Ngoại Giao đều là dốc sức vì quốc gia, vì sao phải chia hỗn loạn hay yên bình?

Nhưng thân thiết và lo lắng trong mắt Giang Cánh Vu lại khiến cô không thể nói ra những lời chất vấn này. Đang im lặng, Đoàn Kỳ Bình cầm trong tay một xấp bài viết vội vã đi tới, cười gọi một tiếng “Hứa tiểu thư”. Khi cô thấy tay Hứa Lương Thần bị Giang Cánh Vu nắm lấy thì nụ cười có hơi cứng lại . Vị Hứa tiểu thư này không phải người trong lòng sao lão đại mặt lạnh sao lại nắm tay vị kỳ tài trang bị quân sự này? Chẳng lẽ ngoại trừ tin đồn trên báo thì còn có bí mật khác?

Cô nhìn chằm chằm như vậy khiến Hứa Lương Thần xấu hổ, liếc Giang Cánh Vu một cái, cuối cùng cũng rút được tay ra. Đoàn Kỳ Bình sớm khôi phục thái độ bình thường, cười chào hỏi hai người: “Hứa tiểu thư, mấy ngày nay đã khá hơn chưa? Cảnh trưởng Giang đã về rồi đấy à? Ngày hôm qua tôi còn tìm anh, bọn họ nói anh đến hồ rồi, anh về lúc nào vậy? Đồ lặn lần này quả nhiên vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, anh có ý tưởng gì mới với nghiên cứu trang bị quân sự không?”

Không hổ danh là chủ bút, Đoàn Kỳ Bình chỉ hỏi mấy câu cũng đã thấy ‘mùi’ nghề nghiệp rồi. Hứa Lương Thần nháy nháy mắt, cùng Giang Cánh Vu nhìn nhau cười.

Giang Cánh Vu biết thân phận vị Đoàn nhị tiểu thư này, cười nói: “Tôi mới từ trên hồ trở về, nhị tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?”

Thấy Đoàn Kỳ Bình chỉ gật đầu không nói, anh nói tiếp: “Nhị tiểu thư là phóng viên nổi tiếng, hẳn biết rõ tuy Âu chiến xảy ra ở châu Âu nhưng lại lan ra toàn bộ thế giới, nó có ảnh hưởng rất lớn đến quân sự học và các loại kỹ thuật mới. Các nhà quân sự học Âu Mĩ khi tổng kết kinh nghiệm đại chiến đã đưa ra đủ loại lý luận quân sự. Mặt khác, máy bay, xe tăng, trang bị truyền tin kiểu mới ào ào xuất hiện. Nếu chúng ta còn tiếp tục lạc hậu trên phương diện này, quốc gia dân tộc chắc chắn sẽ bị người ta khống chế.”

Đoàn Kỳ Bình hứng thú nhìn anh, tán thưởng gật đầu nói: “Đất nước chúng ta không phải dân tộc hiếu chiến, trong một giai đoạn lịch sử rất dài chúng ta luôn an phận thủ thường, vương triều phong kiến phần lớn trọng văn khinh võ, người phát minh sáng tạo cũng chỉ là những thợ thủ công thấp kém. Cho nên một trong bốn phát minh lớn là thuốc nổ, khi ở nước ta chỉ là pháo hoa, đồ chơi linh tinh, khi truyền đến Âu Mĩ liền biến thành vũ khí trí mạng. Tôi rất thưởng thức và tán thành ý tưởng trang bị quân sự cứu quốc của Cảnh trưởng Giang.”

Nói xong, lấy một vài tài liệu từ trong túi ra, bắt đầu thảo luận về ưu khuyết điểm của một số kiểu trang bị mới ở nước ngoài với Giang Cánh Vu. Cô nói mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy khiến Giang Cánh Vu không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

Đoàn Kỳ Bình có chút ngượng ngùng cười cười: “Lần đầu gặp mặt, Cảnh trưởng Giang có lẽ không biết . . . . . . Từ nhỏ tôi luôn bị cha mắng là không giống con gái. Khi đó anh cả là người cầm đầu đám trẻ con, tôi là tay sai đắc lực của anh ấy, suốt ngày trốn người lớn xuống sông mò tôm trèo cây trèo tường, không ít lần bị đánh. . . . . . Sau này lớn lên