Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326242

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

g tay phải lên đánh vào gáy Đoàn Dịch Kiệt. Đoàn Dịch Kiệt hờ hững, tùy cô đánh đấm, còn anh nhất quyết không tha đuổi theo cắn cô, miệng lầu bầu: “Còn dám làm tôi sợ. . . . . . Xem tôi xử lý em thế nào. . . . . .”

Chậm rãi nghe rõ lời anh, mặt Hứa Lương Thần ửng đỏ, xấu hổ đan xen giơ chân đá anh. Đoàn Dịch Kiệt không nhúc nhích tí nào để cô tay đánh chân đá. Chỉ ôm chặt lấy eo cô: “Ngoan một chút, miệng vết thương lại vỡ ra bây giờ.”

Cô bị thương mà tên đáng chết này còn muốn ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’, Hứa Lương Thần cáu giận, há miệng cắn lên tay anh. Đoàn Dịch Kiệt bị đau, lại không rụt tay về, chờ Hứa Lương Thần mệt, buông miệng, anh mới buông tay cúi đầu nhìn miệng vết thương trên vai trái cô.

Hứa Lương Thần nhìn thoáng qua cánh tay trái anh đã băng cẩn thận, trên mu bàn tay có dấu răng rõ ràng, nghĩ vừa rồi anh ôm cô tay hơi run run, trong lòng thấy thật phức tạp, người đàn ông quật cường kiêu ngạo này. . . . . . Cảm giác thật khác thường, cô cuống quýt chuyển tầm mắt.

Nhìn mặt Hứa Lương Thần đỏ ửng không còn tái nhợt nữa, Đoàn Dịch Kiệt dần thả lỏng. Viện binh của bọn thổ phỉ vẫn đuổi theo, tình thế có chút phức tạp. . . . . . Hơn nữa từ lúc trở về, cô liên tục hôn mê, sốt cao, bản thân anh chỉ huy chiến cuộc ở ngoài cũng rất lo lắng.

Buổi tối trở về, nhìn cô gái lẳng lặng nằm trước mắt, Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy sợ hãi trước nay chưa từng có. Rút đao ra trận, cầm súng chém giết, mưa bom bão đạn, xung phong ác chiến, anh chưa từng cảm thấy vô lực như vậy. Cảm giác lo lắng đau lòng, sợ hãi mất đi rõ ràng mà lại sắc bén như vậy.

Trong lòng anh có bất an. Đây là chuyện Thiếu soái chuyên đánh trận như anh chưa từng gặp, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày kiếm, anh xưa nay không thích loại cảm giác không thể nắm ở trong tay này. Hơn nữa anh cũng hiểu trong lúc bất tri bất giác anh đã dành cho vị Hứa nhị tiểu thư này quá nhiều chú ý, loại chú ý này tác động tới tim anh.

Ngược lại Hứa Lương Thần đối với quan hệ của hai người vẫn mâu thuẫn trốn tránh như trước. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt nhếch môi mỏng, nếu anh chìm đắm vậy há có thể để cho cô không đếm xỉa đến? Nhìn bóng dáng trên giường, anh trầm tư.

Sau cơn mưa, gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, ánh trăng lộ ra khỏi tầng mây, chiếu xuống bóng dáng những khóm sen xinh đẹp trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Trong đôi mắt sâu sắc của Đoàn Dịch Kiệt thật tĩnh lặng, chỉ có một chút tĩnh mịch, như một cái lưới lớn dày đặc bủa vây.

Hứa Lương Thần lơ đãng nhìn thấy đôi mắt đen trong trẻo của anh, như một hồ nước sâu không thấy đáy khóa chặt lấy cô, dường như muốn bao phủ cô kéo cô vào. Trong lòng cô không khỏi run lên. Nhìn đôi mắt đen như thủy tinh tràn đầy xấu hổ dưới hàng lông mi dài của cô, Đoàn Dịch Kiệt có chút đau lòng có chút buồn cười. Vị nhị tiểu thư này đoan trang thanh nhã, chưa từng thất thố, hôm nay lại ‘động miệng’ với anh, y hệt như một chú cún con thẹn quá thành giận, thật sự khiến người ta yêu thích.

Chú ý tới khóe môi anh hơi cong lên, Hứa Lương Thần theo bản năng quay đầu đi. Đoàn Dịch Kiệt nhìn sắc trời tối đen bên ngoài hạ giọng nói: “Em nghỉ ngơi đi, sáng mai lên bờ lại bảo bác sĩ qua đây làm kiểm tra.” Nói xong nhìn Hứa Lương Thần một lúc lâu mới đi về khoang thuyền bên cạnh.

Trong khoang thuyền lại trở nên yên tĩnh, Hứa Lương Thần từ từ quay đầu, quan sát đây đại khái là một con thuyền đánh cá cỡ trung, khoang thuyền dùng tấm ngăn chia ra. Đoàn Dịch Kiệt chỉ khép nửa tấm ngăn, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu qua đây, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng anh cúi đầu nói chuyện với ai đó.

Kết quả cuộc chiến với thổ phỉ ra sao, David bây giờ như thế nào? Phóng viên NHK có ý đồ khác đâu? . . . . . . Hứa Lương Thần vẫn nằm ở trên giường nhỏ không nhúc nhích, nhắm mắt lại, trong lòng lại phập phồng bất an như mặt nước trong gió. Ánh trăng dần bị tầng mây che khuất, ngoài cửa sổ nho nhỏ đen kịt. Có lẽ là thuyền đang đi qua khóm sen, cửa khoang thuyền phía dưới không đóng kín, một trận gió thổi đến mang theo hương thơm ngát.

Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, tấm ngăn khẽ vang, Đoàn Dịch Kiệt đi tới, trong tay bưng một bát sứ không lớn. Anh đến gần hơi xoay người nhìn lông mi Hứa Lương Thần run rẩy, môi mỏng cong lên, nói: “Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi.”

Tỉnh dậy lại bị Đoàn Dịch Kiệt “Quấy rầy”, sau đó lại lo lắng cho chiến sự và an toàn của đám người David, Hứa Lương Thần không để ý đến cái bụng mình, giờ Đoàn Dịch Kiệt nhắc đến, cô mới chợt hoàn hồn.

Mở to mắt, thấy bóng dáng cao lớn của Đoàn Dịch Kiệt ở ngay bên giường, đôi mắt đen sáng quắc nhìn cô chằm chằm, tay trái bưng bát sứ, tay phải cầm một cái thìa, có vẻ như muốn đích thân ra tay. Cô khựng lại, không cần nghĩ đã vội từ chối.

Đúng lúc này, trong đêm yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng ục ục. Hứa Lương Thần sửng sốt chợt đỏ mặt, khóe môi Đoàn Dịch Kiệt lại cong lên, đùa cợt liếc cô một cái: Bụng đã tạo phản còn không ăn sao?

Đặt cái bát sang một bên, Đoàn Dịch Kiệt cúi người đỡ lấy cánh tay phải và eo cô, dùng sức nửa bế cô dậy. Không đợi Hứa Lương Thần giãy dụa, anh đã buông


Insane