XtGem Forum catalog
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

ân sinh quốc gia thì dù chồng cô rời đi ngay sau ngày tân hôn cô cũng có thể hiểu và bỏ qua.

Nghĩ xong, anh không khỏi duỗi tay ra ôm Hứa Lương Thần vào lòng. Tim Hứa Lương Thần đập thình thịch, vừa trốn vừa đẩy nói: “Buông tay ra! . . . . . . Có người đến. . . . . .”

Nhìn dáng vẻ cô vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, gò má vì giãy dụa đã ửng đỏ, nụ cười trên gương mặt Đoàn Dịch Kiệt càng tươi hơn: “Ngoan, ở đây làm gì có ai. . . . . . Ai dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta! . . . . . .” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, nói vô cùng thân thiết.

Hứa Lương Thần nghe vậy thì run lên, giương mắt nhìn lại, ngoài sảnh quả nhiên đã không còn một bóng người, có thể nhìn thấy bóng lưng La Hoằng Nghĩa thấp thoảng đứng thẳng ở cửa. Gương mặt cô không khỏi nóng lên, trong lòng thầm oán, thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đèn vẫn còn sáng mà lại để phó quan La đứng gác ngoài cửa, chỉ cần là người có đầu óc, có ai lại không nghĩ ra bên trong đang xảy ra chuyện gì?

Vì thế cô cố gắng tránh khỏi tay Đoàn Dịch Kiệt, lùi về phía sau một bước, ngước đôi mắt đen sáng như sao lên nhìn anh rồi cúi đầu nói: “. . . . . . Em biết rồi, anh. . . . . . Yên tâm đi cứu nạn đi, chuyện trong nhà em sẽ để ý. . . . . .”

Anh tin tưởng em không hề vô ích rồi, quả nhiên là tri kỷ của anh. Đoàn Dịch Kiệt mỉm cười; chẳng qua sao lại vội đuổi anh đi như thế? Anh nhíu mày, đôi mắt đen lấp lánh, cố ý dùng ánh mắt biểu hiện ra sự mất mát của bản thân, cứ thế mà nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt kia thâm tình, ấm áp mà tủi thân như vậy khiến Hứa Lương Thần không biết nói gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt trước mắt rất đẹp, đôi lông mày kiếm dày mà đậm, mũi cao thẳng như được điêu khắc, đôi môi dịu dàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. . . . . .

Đang ngây người, Đoàn Dịch Kiệt lại nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên cái trán thanh lệ như ngọc của cô. Không đợi cô phản ứng anh đã lùi về sau một bước, nâng tay trịnh trọng chào một cái: “Anh đi nhé, chuyện trong nhà xin nhờ em! Hãy xin lỗi bà ngoại, chị cả và anh họ hộ anh, đến khi về anh sẽ đi thăm họ.”

Anh phải đi cứu tế nhưng vẫn nhớ chuyện lại mặt [1'> nhỏ nhặt ấy. . . . . . Hứa Lương Thần im lặng nhìn anh, nhìn đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên để lại nụ cười quan tâm thân thiết, nhìn anh xoay người không hề do dự, nhìn anh ra khỏi phòng tân hôn vào buổi hoàng hôn sau ngày tân hôn đến khu bị nạn. . . . . . Cô nhẹ nhàng giơ tay lên xoa trán, nơi đấy dường như còn lưu sự ấm áp của anh. . . . . .

[1'> Lại mặt: vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới.

Không biết khi nào mặt trăng đã lên cao, ánh trăng xuyên qua lớp vải chiếu vào tân phòng yên tĩnh.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân và tiếng cười khẽ của phụ nữ vọng đến. Hứa Lương Thần quay lại, tự nhủ bản thân mình phải giữ vững tinh thần. Đoàn Dịch Kiệt yên lặng rời đi chứng tỏ anh không muốn người ngoài biết việc này. Cô đã đồng ý với sự phó thác của anh, dù thế nào cũng không nên để anh ấy phải lo trước lo sau.

Cô đứng lên đi đến trước gương thủy ngân to, nhìn dung nhan của mình. Sau khi kinh ngạc nhìn một lúc, môi đỏ mọng khẽ cười dịu dàng, xoay người đi ra ngoài sảnh.

Đêm tân hôn thứ hai, người muốn trêu chọc cô dâu chú rể còn rất nhiều, Hứa Lương Thần giữ vững tinh thần niềm nở hơn đêm qua. Chị em Đoàn Kỳ Bình biết anh cả mang binh ra ngoài nên không hẹn mà cùng tứ phu nhân Ngô Văn Quyên đến phòng tân hôn, giúp Lương Thần ứng phó. Tiếng cười đùa huyên náo cả trong lẫn ngoài phòng, cảnh náo cũng không giảm đi chút ít.

Đến rạng sáng, Kỳ Bình chủ động ở lại tân phòng làm bạn với Lương Thần. Nằm trên giường, hai người trò chuyện về việc cứu tế, nói về việc Đoàn Kỳ Bình chuẩn bị đăng bài báo công bố Nhật Bản buôn lậu thuốc phiện trên báo chí.

“Năm 1909 nước Mĩ đề nghị tổ chức hội nghị quốc tế về cấm thuốc phiện ở Yến Châu. Trong hội nghị quốc tế ấy, Nhật Bản cũng tham gia ký kết công ước cấm thuốc phiện, không ngờ giờ họ lại lật lọng buôn lậu thuốc phiện quy mô lớn ở Trung Quốc. Chẳng trách trước kia người nước ngoài nói, buôn lậu thuốc phiện ở Trung Quốc là món buôn bán lời nhất của Nhật Bản.”

Hứa Lương Thần nhíu mày, nhìn ánh nến nhảy nhót. Nếu nói trước đây cô còn chưa cảm nhận rõ dã tâm ngấp nghé Trung Quốc của người Nhật, thì giờ đây cô đã có chung suy nghĩ giống anh em Đoàn Dịch Kiệt rồi.

“Nhật Bản buôn lậu thuốc phiện với Trung Quốc, không phải hành động tự phát không có kế hoạch của một cá nhân, mà là hành động có mưu tính trước, có tổ chức. Sau khi nhà Thanh cắt Đài Loan, Nhật Bản đã thực hiện chế độ độc quyền về thuốc phiện. Năm đấy Thanh Đảo khẩn cấp xuất binh chiếm giữ khống chế hải quan, cũng là vì muốn chiếm quyền buôn bán thuốc phiện trước. Nghe nói, trong nước có hơn một nghìn công ty Nhật Bản được quyền đứng ngoài pháp luật, ngày đêm không ngừng sản xuất morphine với thuốc phiện, hàng năm thuốc phiện được buôn lậu thu lợi cả triệu.” Đoàn Kỳ Bình oán giận trầm giọng nói.

“Thuốc phiện giá rẻ đó không chỉ làm tổn thất về tài chính mà còn khiến người trong nước đánh mất ý chí, cam chịu làm nô lệ nửa thuộc địa.