Old school Swatch Watches
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

i em phải thay đổi một chút, phải yêu thương ôn tồn săn sóc chồng. Đúng rồi, những gì tối hôm qua chị dâu hai nói với em, em đã nhớ chưa?”

Tối hôm qua về nhà, chị dâu hai Dương Nhược Lan nửa đêm lặng lẽ đến ngồi bên giường nói một ít bí mật trong phòng làm người ta đỏ mặt. Nghe chị cả hỏi, Hứa Lương Thần mới đột nhiên giật mình, chị dâu hai sẽ không tự dưng mà nói đến chuyện đó, chắc chắn là do chị cả cô nhờ vả. . . . . . Cô xấu hổ cúi đầu, ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng.

Nhìn cô, Hứa Mỹ Thần cũng thấy buồn cười, trên mặt lại vẫn bình tĩnh thấp giọng nói: “Đã gả cho người ta, đương nhiên phải để chồng cảm thấy mình tốt. . . . . . Những chuyện đó cũng không có gì phải ngại . . . . . .” Cô nói vậy nhưng mặt cũng có chút nóng lên. Lại nhìn em gái xấu hổ, cô không nhiều lời nữa, nhưng trong lòng lại ê ẩm. Những lời này, vốn nên để mẹ âm thầm dặn dò con gái trước lúc xuất giá. Hiện giờ chỉ có thể để chị cả thay mẹ.

Hôm nay chỉ lo chuyện hôn lễ, vốn cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trước mắt lại gặp phải cục diện khó xử này, trong lòng Hứa Lương Thần bắt đầu sốt ruột, có chút mờ mịt không biết làm sao.

Lúc lơ đãng ngước mắt, cô bất chợt nhìn vào một đôi mắt đen sâu thẳm, dưới ánh đèn có vẻ mông lung khiến cô bất giác giật mình.

Nhìn cô xấu hổ, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt rung động, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Hứa Lương Thần hoảng loạn không biết nên nhìn vào đâu, cơ thể người đàn ông phát ra sức mạnh và nguy hiểm, cho dù không nhìn, cô cũng có thể cảm nhận được.

Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô chằm chằm, Hứa Lương Thần cứng ngắc, ngừng thở, nhưng không hề nhận ra anh đang từ từ đi vào phòng. Trong lòng cô bất an hoảng hốt, cô nên làm như thế nào? Nên phản kháng sao?

Cô đỏ mặt, tim đập như thỏ, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn, mà sức lực của đàn ông lại quá lớn, có dùng hết sức cô cũng không thoát nổi cánh tay như xích sắt kia. Còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, cô đã bị đặt lên trên giường.

Giữ nguyên tư thế ôm cô, Đoàn Dịch Kiệt cúi người nhìn thẳng vào cô. Hứa Lương Thần bị nhốt giữa anh và giường, không thể nhúc nhích. Trong lúc hoảng hốt rối ren cô đành phải nắm tay đẩy đánh anh: “. . . . . . Anh buông em ra!”

Giọng nói lúc hoảng loạn trong trẻo yếu ớt đi vài phần, lại có cảm giác mỏng manh như cọ vào cát, Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy hết sức mê người.

“Lương Thần. . . . . .” Cảnh xuân trước mắt khiến mắt anh tối lại, hô hấp cũng dần nặng nề, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng, trong lòng như có cái gì muốn nổ mạnh, trong đôi mắt đen đã dâng lên thủy chiều mênh mông khó thể kìm nén. Anh không tự chủ được, áp mặt xuống, hôn lên môi cô gái mềm mại trong lòng.

Hứa Lương Thần ngừng thở, bất ngờ không phòng ngự bị anh hôn được. Dần dần không thở được, cô bắt đầu đẩy anh đánh anh, nhưng lại càng bị anh ôm chặt. Hô hấp của hai người dần trở nên nặng nề, tay người nào đó cũng không kìm chế được bắt đầu không thành trượt đến gấu váy mỏng manh.

Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy tay anh nóng rực như lửa, hơi thở ẩm nóng phả bên gáy, mang theo cảm giác tê dại ngưa ngứa. Mà bàn tay nóng rực kia ngây ngô nóng vội giống con cá, trúc trắc trượt vào trong tay áo rộng của cô, từ khuỷu tay vuốt lên trên. Hứa Lương Thần hoảng loạn, chỉ cảm thấy binh bại như núi đổ. Trong lúc tình thế cấp bách, cô đá mạnh một cái, không ngờ lại đá trúng nơi nào đó. Đoàn Dịch Kiệt hét lớn một tiếng, dường như rất đau đớn nằm sang một bên.

Hứa Lương Thần ngẩn ra, chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội ngồi dậy lui về sau. Nhìn Đoàn Dịch Kiệt mãi mà không nhúc nhích, mày kiếm nhíu chặt, cô nghĩ mình đá mạnh quá, không khỏi ngập ngừng cúi đầu hỏi: “. . . . . . Anh. . . . . . Anh không sao chứ?”

Đoàn Dịch Kiệt lạnh mặt nhìn cô, không hé răng. Hứa Lương Thần có chút lo lắng nuốt nước bọt: “. . . . . . Đá vào. . . . . . đâu vậy?”

Đoàn Dịch Kiệt vẫn dùng này ánh mắt nhìn cô, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “. . . . . . Không sao.”

Nhìn đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp của Hứa Lương Thần, trên mặt Đoàn Dịch Kiệt xuất hiện màu đỏ ửng khả nghi, có chút không tự nhiên chuyển tầm mắt.

Hứa Lương Thần bỗng nhiên hiểu ra, mặt đỏ như trứng tôm nấu chín. Đột nhiên, hai người đều cảm thấy xấu hổ.

“Rất. . . . . . Rất xin lỗi, em không. . . . . . Cố ý đâu.” Bị anh dùng ánh mắt như u oán nhìn chằm chằm, Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy hốt hoảng, đến thở cũng không dễ. Giữa hai người dường như có một dây đàn vô hình buộc chặt, hơn nữa càng ngày càng chặt. Cô bất giác lo lắng khẽ nói, nói xong lại nhớ ra những lời này thật không đúng chỗ, mặt lại đỏ lên, hận không thể có cái lỗ mà chui vào.

“Đã gả cho anh, vì sao?” Đoàn Dịch Kiệt đương nhiên nhìn thấy vẻ xấu hổ của cô, híp mắt lại, ngồi thẳng lên, bên giường lún xuống, anh ngồi xuống, nâng tay đặt lên gò má Hứa Lương Thần.

Hứa Lương Thần quay mặt né tránh, nghe được giọng nói của anh ở ngay sau tai, cô không dám quay đầu. Hô hấp của anh ở ngay bên má, hơi thở ấm áp phả vào mặt, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, là mùi vị của riêng anh.

Tim Hứa Lương Thần đập mất quy luật.

“. . . . . . Em còn chưa chấp nhận được. . .