
ẫn nhục chịu đựng và đấu tranh. Cô cảm thấy tình cảm của cô đối với Đoàn Dịch Kiệt càng ngày càng khó hiểu… nhưng cứ im lặng để vận mệnh an bài như vậy cô lại không cam lòng.
Tâm lý giằng co khiến hiệu suất làm việc của cô giảm mạnh, làm đến nửa đêm mới sửa xong bản thảo để thư ký Bành phái người đưa ra ngoài. Từ ngày đàm phán bắt đầu, Bành Minh Hà liền phụng mệnh qua đây, mỗi ngày đi theo bên người, có kinh nghiệm trước kia Hứa Lương Thần cũng bình tĩnh chấp nhận cô ấy.
Biết hôn sự đã ‘lửa sém lông mày’ tuy cô không muốn nhẫn nhục chịu đựng nhưng đang bận rộn thế này không tài nào nghĩ được ra biện pháp giải quyết, đành phải tạm thời nhẫn nại tìm thời cơ, tâm tư đặt hết vào việc đàm phán.
Thế cục trước mắt, cả chính phủ nam và bắc đều gặp phải vấn đề lớn nhất là tài chính khó khăn.
Tài chính một quốc gia không thể không tiết kiệm và mở của với bên ngoài. Mạch máu kinh tế đất nước từ sau khi nhà Thanh sụp đổ tới nay đều nằm trong tay Chủ nghĩa đế Quốc. Chính phủ Mãn Thanh lấy thuế xuất nhập khẩu gán nợ, dù biết làm như vậy cũng không thể tạm thời thu hồi chính quyền nhưng chính phủ cũng chỉ biết dựa vào vào. Chỉ có nguồn thuế không ổn định từ thu nhập đặc sản, thì rất khó mở cửa. Hơn nữa chính quyền mới thành lập, dân sinh khó khăn, những nơi cần dùng tiền đếm không xuể, càng không thể tiết kiệm được.
Không mượn nợ bên ngoài khó có thể qua ngày, mượn nợ bên ngoài cái giá phải trả là bị mất chủ quyền, buông tha cho mạch máu kinh tế. Chính phủ hai phe đều rõ điểm này cho nên Quân chính phủ phía Bắc đã tiến hành đàm phán đi đàm phán lại rất nhiều lần, mà Quân Chính phủ phía Nam lại càng cẩn thận, hiện tại chỉ vì cứu tế mới đàm phán.
“Chính quyền trong nước còn chưa được bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thừa nhận, tiền nợ và các tỉnh thiếu nợ nước ngoài cộng lại đã đến một ngàn hai trăm vạn bảng Anh.” Đàm phán ngày càng khó, cuối cùng ngay cả Hứa Lương Thần cũng không thể không vào Thu Vũ Viên ở cùng đoàn đại biểu.
Hôm nay bộ trưởng Bộ ngoại giao và mọi người cùng đi ăn tối, khi phân tích thế cục ông cười nói: “Theo cách nói của dân gian, bộ trưởng tài chính Quân chính phủ phía Bắc chính là bộ trưởng vay tiền. Mới đầu vay hai trăm vạn, một trăm vạn; sau này còn mấy chục vạn, cuối cùng thậm chí chỉ có mấy vạn thậm chí một vạn cũng vay, có khi ít hơn một vạn cũng không vay được. Những gì chính phủ có thể cầm cố đều cầm cố cả rồi, thế chấp công ty cung cấp nước uống bốn vạn, còn gây ra hai vụ án bị đưa ra tòa án quốc tế.”
“Quân chính phủ phía Bắc còn thành lập uỷ ban tài chính, chuyên nghĩ cách vay tiền, điện lệnh các trụ sở ở nước ngoài thay mặt chính phủ tìm nguồn vay, cho nên công tác chủ yếu của nhân viên trú tại nước ngoài là tìm đối tượng vay tiền. Phải biết rằng, người trung gian phụ trách mượn tiền thành công sẽ được nhận hoa hồng, mượn tiền vừa cứu quốc vừa có lợi cho bản thân, sao lại không làm? Cho dù chỉ là cái lợi tạm thời.” Bộ trưởng Tài chính Tiêu Minh Hoa cười khổ nói.
Mọi người nói đến tài chính chính phủ khó khăn, ào ào lắc đầu thở dài, Hứa Lương Thần không nói gì. Hiểu biết về quốc sự càng nhiều thì tâm trạng của cô lại càng trầm trọng, cô cứ cho rằng nước mình đất rộng của nhiều không ngờ tình cảnh trước mắt lại bi đát như vậy, thế nên cô cũng càng quan tâm đến cuộc đàm phán này hơn.
Bất đắc dĩ, đàm phán tiến hành hơn nửa tháng vẫn không có tiến triển gì. Quân chính phủ cả hai miền nam bắc đều đang cần mượn tiền, Quân chính phủ phía Bắc muốn dùng tiền để thảo phạt phía Nam, thống nhất Trung Quốc. Nếu kế hoạch thành công, thù lao cho năm nước cho vay đương nhiên sẽ vô cùng hậu đãi.
Mà Quân Chính phủ phía Nam lại mượn tiền để cứu tế và phát triển dân sinh, điều kiện có thể đưa ra đương nhiên không hấp dẫn người nước ngoài bằng quân chính phủ phía Bắc, vậy nên càng khó có tiến triển. Xem tin tức về thiên tai, Hứa Lương Thần cũng vô cùng sốt ruột.
Hôm nay đàm phán kết thúc, trở lại chỗ ở dùng xong cơm chiều, thư ký Bành vội vàng đi tới: “Hứa tiểu thư, đại thiếu đến.”
Ngoại trừ những lúc nghe Bành Minh Hà có ý nói đến chuyện chuẩn bị hôn lễ , Hứa Lương Thần chưa bao giờ chủ động hỏi về chuyện kết hôn. Sau khi đàm phán bắt đầu lại càng không gặp được Đoàn Dịch Kiệt, sao anh bỗng nhiên lại đến đây?
Còn chưa kịp hỏi, Bành Minh Hà đã xoay người cười gọi một tiếng: “Đại thiếu”, đã thấy Đoàn Dịch Kiệt bước vào.
Bành Minh Hà đưa trà lên sau đó lui ra ngoài, Đoàn Dịch Kiệt tỉ mỉ nhìn sắc mặt Hứa Lương Thần xong mới ngồi vào sofa: “Trong khoảng thời gian này vất vả cho em rồi, gần đây anh đang tổ chức thu hồi quyền hoa tiêu, không tới thăm em được. . . . . . Tối nay vì chuyện đàm phán mượn tiền nên đã hẹn vài người bạn Mĩ, em có thể đi cùng anh không?”
Đoàn Dịch Kiệt vừa mở miệng là nói đến công việc khiến tâm trạng có chút lo lắng của Hứa Lương Thần từ từ thả lỏng. Cô gật đầu đồng ý, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên vươn tay qua định kéo tay cô, Lương Thần ngẩn ra, chợt lui người tránh né.
Tay Đoàn Dịch Kiệt dừng ở nửa đường, anh nhìn chính tay mình, sau đấy