m nơi xa xứ
Đi
tìm em trong những giờ phút yếu lòng
Vì
tôi đã yêu cô gái ấy
Nhưng
người đâu có hay trái tim tôi hướng về người .
Chờ
đợi những giây phút em nở nụ cười
Mong
rằng em luôn vui vẻ
Thế
giới này rực rỡ vì có em…
và vì anh được yêu em.
Hỡi
cô gái mà tôi yêu ~ Hỡi người ~ Không gì ngăn cách được đôi ta ~
Em
có hay chăng tình yêu của anh ?”
Anh
vừa hát lại vừa nhìn vào cô, như muốn dành tặng từng câu từng chữ cho cô vậy.
Tiếng
vỗ tay lại vang lên rào rào. Cô thất thần nhìn vào gương mặt anh , cảm giác
lâng lâng như đang bay. Cô xúc động đến mức tự bấu chặt vào tay mình đến suýt
bật máu, đau , đúng là rất đau. Vậy là việc anh đang đứng kia , đang tiến lại
gần chỗ cô chính là sự thật.
“
Dương…”
“Em
có thích món quà anh chuẩn bị cho em không ?”
Cô
gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh
gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da
của cô, nhẹ nhàng cúi xuống cởi giày cho cô :
“
Anh nhớ là đã bảo Đỗ Lam không bắt em đi giày cao gót cơ mà.”
Rồi
anh bế cô lên bục cao, ánh đèn sân khấu dõi theo bước đi của hai người. Anh quỳ
một chân xuống , lấy từ trong túi áo của mình hộp nhẫn mà trong đó là chiếc
nhẫn đặc biệt, cực kì đặc biệt, còn khắc tên của hai người nữa :
“
Em sẽ lấy anh chứ ?”
Được
cầu hôn thật trang trọng có lẽ là mơ mộng của nhiều cô gái. Năm xưa khi còn học
cấp hai Nguyên đã nói đùa rằng chỉ cần chàng trai nào hát tặng cô một bài hát
của DBSK cô nhất định sẽ cưới người đó làm chồng. Lớn rồi , bận bịu quay cuồng
với cuộc sống lại quên mất rằng mình cũng từng có những mong ước rất trẻ con về
một người được gọi là chồng như thế. Giờ đây anh trước mặt cô, làm bao nhiêu
chuyện cho cô, quỳ trước mặt cô hỏi cô có muốn lấy anh không ? Cô có muốn không
? Muốn lắm chứ. Vậy nhưng nếu cô đồng ý , cô sẽ càng bị chôn sâu hơn trong trò
chơi tình yêu nguy hiểm này.
Có lẽ giờ phút ấy tình cảm đã đánh gục lí trí,
chính đôi mắt và nụ cười của anh đã khiến cô lung lay để mà nói ra ba chữ :
“Em
đồng ý.”
Lần
này cả hội trường lại vỗ tay nữa, nhưng tiếng vỗ tay còn lớn gấp hai , gấp ba lần
lúc đầu, pháo hoa bắn lên dưới ánh đèn lấp lánh, rực rỡ như những tia nắng
nhiều màu. Mọi người xúc động nhào ra khỏi ghế ngồi , lao bổ đến xung quanh cô
và Bạch Vĩ Dương mà chúc tụng. Cô cảm giác được cái lạnh khi chiếc nhẫn được
đeo vào ngón áp út, là một chiếc nhẫn đính hôn thực sự. Đột nhiên cô thấy mệt
mỏi vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô ngất lịm đi trong cánh
tay Bạch Vĩ Dương.
Mọi
thứ vẫn chưa kết thúc.
Căn phòng màu
trắng hiện lên một cách hơi mất tự nhiên. Đập vào mắt Nguyên đầu tiên là hình
ảnh cái trần nhà mà thực ra cô cũng không chắc đó là bức tường hay là
trần nhà nữa vì cả hai đều màu trắng cả. Cô có cảm giác như mình đang bị đảo
ngược, sau đó lại lộn từ trong ra ngoài vậy, nhìn vật nào cũng hao hao
như nhau, đầu thì đau như búa bổ. Nổi lên trên nền trắng là thứ gì đó mờ mờ, cứ
trồi lên ngụp xuống trong đôi mắt mệt mỏi của cô.
“Em tỉnh rồi
à.” – Giọng nói này có vẻ rất quen, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không
phản ứng.
“Hãy nói gì đi
Nguyên , em cảm thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé.”
“Đây là đâu ?”
– Cô nói nhưng từ cổ họng chỉ phát ra những tiếng thều thào. Dù vậy cô cũng đã
cảm thấy dễ chịu hơh và dần dần nhận thức được xung quanh.
Giờ cô mới
hiểu thực ra phim truyền hình không hề chém gió khi mà nói rằng nữ nhân vật
chính cứ tỉnh dậy sau khi bị ngất là lại hỏi “đây là đâu” hay “anh là ai” – cái
này là trong trường hợp mất trí nhớ.
Còn cô lại nhớ
rất rõ, rõ đến mức thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Cô đã đồng ý lời cầu hôn
của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng việc làm đó là sai và ngu
ngốc. Sau khi đồng ý với hắn thì lại ngất xỉu. Đúng là mất mặt quá đi mà. Cô
giả ngu hỏi:
“ Tôi còn sống
đúng không ?”
Thấy được thái
độ ham sống sợ chết cố hữu lại hiển hiện trên gương mặt cô, Dương vừa đỡ cô
ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho cô uống, vừa hớn hở nói :
“ Ừ , em khỏe
re, không vấn đề gì hết. Bác sĩ nói em ngất chỉ vì suy nghĩ nhiều quá lại cộng
thêm xúc động mạnh. Em có gì mà phải suy nghĩ kĩ vậy ?”
Cô giật thót
mình , suýt nữa phun nguyên ngụm nước vừa uống vào mặt anh. Chả nhẽ nói với anh
ta rằng mình nghĩ về anh ta mỗi ngày, nghĩ nhiều quá đến ngất xỉu hay sao?
“ À, đợt này
tôi đang bận nghĩ xem nên dùng cách tra tấn nào trong chín trăm chín mươi chín
cách tra tấn thời Trung Cổ để chỉnh anh và đuổi anh khỏi nhà tôi , lại vẫn hài
hòa giữa chất hài kịch của Mô-li-e và đẫm nước mắt bi kịch của Shakespeare.”
Gương mặt Dương
hiện rõ vẻ thất vọng , nhưng ngay lập tức anh lại bình thản nhìn cô, vừa cười
vừa châm chọc :
“ Trời ơi, em
được anh cầu hôn vui sướng đến ngất xỉu, làm anh cũng thấy xúc động đến sởn gai
ốc luôn nè. Công nhận anh diễn tình cảm cũng đạt thật đấy.”
“ Đừng ngồi
đấy mà học đòi làm siêu nhân trong Biệt
đội báo thù đi. Anh thì chỉ khác người ở chỗ sinh ra đã bị dị tật ở dây
thần kinh xấu hổ mà thôi. Việc này cứ để kéo dài theo thời gian mà không kịp
thời chữa trị dẫn