Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323012

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

i nhũn ra, nhất thời không thể tung chân lên. Vậy là tay cô lao với tốc độ kinh hoàng tới gương mặt điển trai của hắn. Hắn né tránh với thời gian 0,01 giây rồi lại cố tình bóp chặt eo và chân cô hơn nữa. Cô có cảm giác bị điểm huyệt, cơ thể án binh bất động. Hắn là siêu cao thủ sao? Cô chưa từng gặp qua kẻ nào giỏi võ như hắn.

“ Em đừng kháng cự, nếu càng dãy dụa sẽ chỉ cành làm em đau thêm mà thôi. Võ thuật của em cũng chưa đủ sức chống lại 1 nửa anh đâu.”

“ Anh làm sao vào được đây? Mẹ tôi đâu ?”

“ Đương nhiên là anh vào đây bằng chìa khóa rồi. Mẹ em đang ngủ ở phòng bên cạnh.Anh là chồng em đương nhiên không thể nào bắt anh nằm ở sofa hay ngủ cùng mẹ vợ rồi. Vì thế anh mới vào đây.”

“ Ai là vợ anh. Tôi còn chẳng biết tên tuổi anh như thế nào. Tự nhiên lại bắt tôi đang đi học mà sinh con đẻ cái với cái loại như anh sao ?”

“ À, vậy hóa ra thứ em cần chính là sơ yếu lí lịch. Vậy thì để anh giới thiệu cho em biết”-chàng trai vừa nói tay vẫn không ngừng bóp chặt trước sự kháng cự của cô” Tên anh là Bạch Vĩ Dương , năm nay 21 tuổi chưa từng yêu qua bất kì người con gái nào ngoài em. Đã có bằng tiến sĩ và thạc sĩ. Anh về đây là để tiếp nhận cơ nghiệp của cha anh và cũng là để cưới người con gái anh hằng mong nhớ- chính là em đấy !”

Tiêu Nguyên sởn hết cả da gà trợn mắt nhìn Vĩ Dương, anh ta hơn cô mỗi một tuổi, tại sao có thể đã có 2 bằng cao cấp như thế, lại còn về để điều hành công ty nữa. Nhưng cô và anh ta đâu có quen biết mà có thể nhớ nhung như vậy “ Anh nói dối, tôi không hề biết anh thì làm sao mà anh biết tôi, lại còn thầm nhớ tôi được chứ ! “

Vĩ Dương giả vờ tỏ vẻ mặt đau đớn cực độ :” Vậy là em không nhớ sao, em thật quá đáng. Giờ lại còn muốn bỏ chạy. Anh buồn quá, bi thương quá.”

“Tôi thực sự không quen anh.”- Tiêu nguyên giận dữ gầm nhẹ.

“ Được, vậy thì anh sẽ để thời gian cho em nhớ, nếu nhớ không ra thì anh sẽ trừng phạt em thích đáng. Có thể sang năm chúng ta sẽ kết hôn, cũng có thể là khi em đã tốt nghiệp. Nhưng thời hạn cho em nhiều nhất cũng chỉ có 2 năm đó thôi. Nhớ lấy, từ giờ chúng ta là vợ chồng.”

Tiêu Nguyên kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta hất hàm về phía tay cô. Chiếc nhẫn rất đẹp nằm trên ngón áp út đồng bộ với chiếc nhẫn anh ta đang đeo.

Vĩ Dương lại tiếp tục giở giọng lưu manh :

“ Anh cho em 5 giây nếu không cởi ngay chiếc nhẫn ra thì coi như em đã đồng ý.”

Tiêu Nguyên liền cố hết sức giãy dụa nhưng cô cảm giác mình càng cố gắng thì càng mệt nhọc và không thể nào có cơ hội tháo được chiếc nhẫn. Nhìn cô mồ hôi nhễ nhại anh thương tình nói:

“ Đã 5 phút rồi, từ giờ em là vợ yêu của anh.”

Rồi anh nâng cằm cô lên hôn lên môi cô, cô không bị anh kìm giữ nữa nhưng nhất thời không tự chủ được. Cô thấy cả người thật sự vẫn không có sức phản kháng. Anh dễ dàng đưa lưỡi vào khoang miệng cô quấn quýt dây dưa lâu đến mức cô tưởng mình gần như đã ngạt thở. Khi anh thả tay ra cả mặt cô đỏ bừng như lửa đốt, anh liền ôm cô vào lòng thủ thỉ :

“ Em sợ lạnh lẽo phải không ? Em sợ độ cao phải không? Được, từ giờ anh sống ở đây với em, hàng ngày nấu cơm cho em ăn. Đến khi nào thực sự nhớ ra anh thì hãy nói một tiếng. Anh mãi mãi đứng đây.”

Cô cố gắng đạp vào người anh nhưng cảm giác vô lực đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ

Cô còn mơ màng nghe hắn nói từ giờ ngày nào cũng sẽ chở cô đến trường học rồi lại về nhà. Tất cả anh sẽ làm hết chỉ cần cô không bỏ anh. Cô đang ngủ cũng không để tâm "ưm" một tiếng.

Chỉ cho đến sáng ngày hôm sau cô mới cảm thấy cuộc đời cô thật sự là thảm họa. Cuộc đời tự do của cô chấm dứt từ đây....

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ phòng len lỏi vào mắt Tiêu Nguyên. Cô nhìn điện thoại, mới có 5 giờ sáng. Chắc tại lâu rồi không ngủ ở đây nên cô lạ giường chứ ở kí túc xá cô phải ngủ liền một mạch đến 6 giờ mới tỉnh. Cô nhìn khắp phòng thấy không gian xung quanh rất yên tĩnh, ánh nắng mai yếu ớt rọi vào màu vàng nhạt rất dễ chịu.

" Em dậy rồi à ?"- Giọng nam ấm áp cất lên ngay trên đầu giường.

Cô sững người sắc mặt nhợt nhạt quay ra nhìn đầu mối của âm thanh kì quái kia.

"À mà này em đừng có ý định giả ngu hỏi anh là anh là ai đấy nhé, đây không phải phim Hàn Quốc đâu. Em gây ra truyện thì phải chịu trách nhiệm. "

Cô ngơ ngác nhìn anh ta đang suy nghĩ xem kẻ này là ai. Anh ta nói cái gì mà gây ra với chịu trách nhiệm, chẳng lẽ cô làm anh ta có thai hay sao ? Mà kể cả có thì chẳng lẽ anh ta đã kiểm tra (ý nói bạn Dương khốn khổ dùng que thử thai ) ngay được rồi hả ? *Bệnh trì độn tái phát haizzzz*

Thấy gương mặt cô ngày càng trở nên khó coi Vĩ Dương bất lực thở hắt ra một tiếng nhéo nhéo má cô :

“ Ôi, vợ yêu , chúng ta mới đính hôn ngày hôm qua mà ngày hôm nay em đã quên anh mất rồi. Anh thấy mình thực bi thảm làm sao.”- Vĩ Dương ôm ngực tỏ vẻ nghiêm trọng.

Tiêu Nguyên thấy anh ta thích tự sướng như vậy nên mặc kệ thủng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng vừa ngẫm nghĩ xem cái tên đầu heo ngoài kia là ai . Chợt mọi việc của ngày hôm qua “xui xẻo” ùa về. Tiêu Nguyên miệng vẫn đầy bọt không cần giữ hình tượng lao khỏi nhà vệ sinh nhìn kẻ ung dung ngồi ng