Snack's 1967
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323740

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

xác định được anh ta yêu cháu, hay chỉ là muốn hoàn thành giấc mộng lúc nhỏ. Cũng không xác định cháu yêu anh ta, hay chỉ là thói quen, cô, hiện giờ cháu đang rất mâu thuẫn nga. Cô nói bây giờ cháu phải làm sao đây?” Minh Nhan xoay người, ngã lên giường, bắt đầu làm nũng với cô của mình.

“Nếu không xác định được nó có yêu cháu hay không, vậy thì trực tiếp hỏi nó không phải được rồi sao, cô nghĩ nó hẳn là rất muốn nói cho cháu đó.” Tư Đồ Cẩn bị cô làm tức giận rống to lên, ngay cả cô cũng có thể nhìn thấy thằng bé kia yêu cháu mình nhiều năm nay, thế mà bây giờ nó lại nói với mình rằng không biết thằng bé kia có yêu nó hay không, thật muốn bổ đầu nó ra xem có thứ gì trong đó.

“Ân, cháu hỏi rồi, anh ta nói yêu cháu, nhưng cháu vẫn có chút không tin được.” Minh Nhan nói xong cũng không tự giác mà đỏ mặt lên, hai chân cũng không tự chủ mềm nhũn ra.

“Không tin, cháu còn dám nói với cô là không tin.” Tư Đồ Cẩn lại bắt đầu nổi bão, rống to vào điện thoại.

Minh Nhan yên lặng, tính tình của cô vẫn táo bạo mười năm như một ngày a. Vào lúc này cô vẫn là không nên nói chuyện là tốt nhất, ít nói thì ít sai.

“Minh Nhan, cháu nghe rõ đây, Minh Hiên gặp phải cháu thực sự là xui tám kiếp mà, nó cẩn thận chăm sóc, chiều chuộng cháu nhiều năm như vậy, kết quả là, cháu lại nói cháu không tin nó yêu cháu. Ngay cả cô cũng còn nhìn ra được nó là yêu cháu đấy.” Tư Đồ Cẩn bắt đầu vì Minh Hiên mà kêu oan.



Tư Đồ Cẩn thay đổi giọng điệu, bắt đầu oanh tạc tiếp. “Nếu nó không thương cháu thì việc gì phải mất công chạy tới nhà hàng cháu thích ăn năn nỉ đầu bếp trưởng dạy nó nấu ăn, nó có bệnh sao a.”

“Anh ta nói là bởi vì anh ta thích nấu ăn.” Minh Nhan nhỏ giọng phản bác.

“Thích, cháu thấy có mấy người con trai là thích nấu ăn, cũng không phải định đi làm đầu bếp.” Tư Đồ Cẩn thực sắp bị cô cháu gái này làm tức chết rồi.

“Ân, đó là vì...... Đó là vì......” Minh Nhan còn muốn tìm một lý do phản bác lại cô mình, nhưng tìm cả bụng cũng không tìm ra được.

“Đó là vì cái gì? Đó là bởi vì nó thấy cháu nấu ăn bị phỏng tay, đau lòng vì cháu cho nên mới chạy đi học. Cháu còn muốn mượn cớ gì nữa, tất cả đều không phải vì cháu sao?” Tư Đồ Cẩn không để cho Minh Nhan có cơ hội thoái thác liền một câu vạch trần hết.

“......” Minh Nhan trầm mặc, không biết phải phản ứng thế nào.

“Còn nữa, yêu cầu của cháu, mặc kệ là hợp lý hay là không hợp lý nó cũng chưa bao giờ cự tuyệt. Lúc chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm cũng vậy, không phải nó đều chọn những món ăn cháu thích cả sao. Chỉ cần là cái cháu thích, không phải nó cũng không rên một tiếng đều tìm được cho cháu sao, cháu nhìn phòng chứa đồ cổ cùng vật phẩm trang sức trong nhà các cháu mà xem, còn không phải đều là cháu nhất thời tâm huyết dâng trào mà ồn ào nói là thích sao. Cháu đã bao giờ nghĩ tới mấy thứ đó không phải chỉ bỏ tiền ra là có thể mua được hay chưa, cháu có biết nó vì tìm được mấy thứ kia phải mất bao nhiêu tâm huyết không. Thế mà cháu chỉ thích thú có vài ngày, khi cảm giác mới mẻ qua đi liền bỏ ở một bên không nhìn đến, nó cũng có trách cháu câu nào không, thế mà lần sau thấy cháu thích cái gì khác nữa không phải lại bôn ba tìm về cho cháu sao. Cháu nha......” T Đồ Cẩn bắt đầu thao thao bất tuyệt quở trách Minh Nhan, những lời này nếu không phải ông xã cô ngăn cản thì cô đã sớm muốn nói ra rồi.

Chỉ tại hắn nói cái gì đây là chuyện của bọn họ trẻ, không cho cô nhúng tay vào, cô rất muốn thốt lên. Chó má, với cái đầu trì độn của Minh Nhan kia, nếu cô không nói, muốn cho nó tự hiểu ra thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa, vậy Hiên Hiên còn phải chịu bao nhiêu khổ nữa a.

Bởi thế phải hung hăng mắng nó một chút, biết đâu còn có thể khai thông được nó.

Những câu sau cô ấy nói gì, trên cơ bản Minh Nhan đã không nghe vào nữa, trong đầu một mảnh hỗn loạn, những cái cô ấy nói không phải là cô không cảm giác được, chỉ có điều cô luôn coi bọn họ là chị em, đối với việc Hiên Hiên đối tốt với mình cô luôn tự lừa dối chính mình, không ngừng tự nhủ không nên quá để ý, không nên quá để ý.

Nhưng hiện tại bị cô mình trực tiếp vạch trần, tâm lý đã từng được xây dựng lên cũng không dùng được, phòng tuyến ở nơi nào đó trong lòng bắt đầu dần sụp đổ.

Đến khi cô mình rốt cục quở trách đủ, Minh Nhan mới sợ hãi hỏi. “Cô ơi, vậy nếu, nếu anh ta thật sự yêu cháu, thì cháu phải làm cái gì bây giờ a?” Cảm giác lớn nhất là cô như thua thiệt hơn so với Hiên Hiên.

“Nếu? Cô nói nhiều như vậy mà cháu trả lại cho cô là nếu sao?” Tư Đồ Cẩn bắt đầu phát điên rống to khiến Minh Nhan thoáng để điện thoại cách xa tai một chút, lỗ tai đều bị cô rống phát đau rồi. [NV: ta thích cô của MN nha, nếu có truyện về cô này ta nhào vào ngay, hắc hắc'>

“Ân, cô, xin bớt giận, hiện tại cháu thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ, cháu có cảm giác dường như cháu thua thiệt hơn so với anh ấy.” Chờ Tư Đồ Cẩn rống xong rồi, Minh Nhan mới để điện thoại sát lại bên tai rồi bắt đầu làm nũng với cô mình.

ái gì phải làm sao bây giờ? Cháu cũng đáp lại tình cảm giống với tình cảm của nó là được rồi, có gì mà thua t