
ng từ giã, cháu không liên lạc được với cô ấy.” Giờ phút này Mạc Dịch Hiên hoặc hẳn phải gọi là Tư Đồ Minh Hiên, đối với người dượng mà hắn vẫn có loại tình cảm thật sâu hâm mộ, là người mà lúc hắn còn nhỏ, đã cho hắn tình thương và sự ấm áp của một người cha, cũng là người đã dạy hắn làm thế nào để trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, cho nên hắn đối với Tiếu Thư Cách là hoàn toàn tín nhiệm, thẳng thắn kể rõ tình huống.
“Cháu thật sự đã làm như vậy sao?” Tiếu Thư Cách có chút bất đắc dĩ hỏi, tình cảm của Minh Hiên đối với Minh Nhan hắn đã biết từ lâu.
Đối với kế hoạch lúc trước của Minh Hiên hắn cũng biết, tuy rằng hắn cảm thấy nếu Minh Nhan biết được chân tướng rất có khả năng sẽ phản tác dụng, làm như vậy không phải thực thỏa đáng, nhưng dù sao cũng là cuộc sống tình cảm của con cháu, hắn không tiện can thiệp nhiều lắm.
Huống chi hắn đã nhìn Minh Hiên lớn lên từ bé, nhân phẩm cùng học thức đều có thể tin được, cũng tin tưởng nó có thể làm cho Minh Nhan hạnh phúc, cho nên cũng tính là đã ngầm đồng ý, chỉ là không ngờ nó hành động nhanh chóng như thế, có chút khiến hắn trở tay không kịp.
“Ân, cháu lừa cô ấy kết hôn với cháu. Hiện tại có thể cô ấy đã biết chân tướng, dượng nói cô ấy sẽ đi đâu a?” Hiện tại Minh Hiên thật sự hoang mang lo sợ, đầu óc thông minh bình tĩnh ngày thường trên cơ bản đã không dùng được nữa rồi.
“Trong khoảng thời gian ngắn dượng cũng không nghĩ ra, trước tiên cháu đừng gấp, đi đến những nơi nó thường đến tìm thử xem, rồi hỏi thăm cảnh sát. Nếu nó liên lạc với cô, thì dượng sẽ thông báo cho cháu đầu tiên.” Tiếu Thư Cách an ủi, trước tiên phải để hắn ổn định tinh thần, hiện tại thằng bé này có lẽ hoàn toàn không suy nghĩ được gì, thật sự là quan tâm nhiều sẽ bị loạn a
“Ân, dạ, cháu lập tức đi ngay.” Mạc Dịch Hiên nói xong liền cúp điện thoại, nghiêng ngả lảo đảo xông ra ngoài, còn suýt nữa ngã sấp xuống, may mà có cái bàn cản giúp hắn mới có thể ổn định lại thân hình, bất quá đầu gối đụng vào chân bàn, chắc chắn đã bị bầm tím.
Nhưng hiện tại Minh Hiên làm gì có thời gian quan tâm bầm tím hay không bầm tím, lại một mạch xông thẳng ra ngoài.
Lái xe đi vòng quanh, đến mọi nơi mà Minh Nhan thường đi qua thậm chí cả nơi cô chỉ đi qua một lần, không có, không có, vẫn là không có?
Minh Hiên cảm thấy chính mình sắp sụp đổ, cảm giác sợ hãi bị mất đi cô càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch này, hắn cũng từng nghĩ đến nếu có một ngày bị vạch trần, lúc ấy bất luận như thế nào cũng phải giữ cô lại, cầu xin cô tha thứ cho bằng được.
Nhưng hiện tại căn bản là tìm không thấy người đâu, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, liền trực tiếp phán án tử hình rồi.
“Không muốn, anh không muốn như vậy, Minh Nhan, Nhan Nhan, mau xuất hiện đi, anh thật sự yêu em, rất yêu em, đừng rời anh đi như vậy. Muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng rời khỏi anh.” Minh Hiên đứng ở giữa đường gào thét trong cơn mưa to không biết từ khi nào đã đổ xuống không tiếng động, những giọt nước trên mặt không ngừng chảy xuống, mà không thể phân biệt rõ đó là mưa hay là nước mắt.
Tư Đồ Minh Hiên cũng không biết chính mình đã làm thế nào mà qua được mấy ngày, sử dụng các mối quan hệ cùng huy động tất cả người của mình để tìm cô, những nơi cô có thể đến hắn đều đã tì
Trụ sở xuất nhập cảnh không có tên cô, cả hai chỗ của Tân Vãn và cô dượng cũng không có chút tin tức nào, những người mà Minh Nhan quen biết hắn đều gọi hỏi, nhưng một chút tin tức cũng không có. Hắn gấp đến độ không biết nên làm như thế nào.
Hắn càng ngày càng có loại dự cảm không rõ, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắn tự nói với chính mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra, bắt buộc bản thân không được nghĩ theo hướng đó, nhưng lại không nhịn được vẫn suy nghĩ miên man.
Đến tột cùng, Minh Nhan đang ở đâu? Nhiều ngày nay, hắn ăn không ngon ngủ không yên, công ty cũng không đến, một ngày một đêm lái xe trên đường, chạy khắp nơi, chờ mong ở đâu đó có thể tình cờ gặp được Minh Nhan, nhưng … không có, Minh Nhan giống như đã bốc hơi, một chút tin tức cũng không có.
Nếu không tìm thấy Minh Nhan, Minh Hiên nghĩ có lẽ hắn sẽ thực sự điên mất. đúng lúc này, điện thoại không hề báo trước vang lên.
Minh Hiên vừa thấy dãy số trên màn hình, liền nhanh chóng bắt máy, cũng không chờ đối phương nói trước, liền hỏi. “Có tin tức của Minh Nhan chưa?”
“Ân, lão đại, hôm nay tôi đến công ty, có người đưa đến cho tôi một phong thư, tôi vừa mở ra thì thấy tất cả đều là ảnh chụp của chị dâu. Cậu mau quay về công ty xem thử đi.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vừa vui mừng vừa lo lắng của Phương Thần Ngạo.
“Được, tôi lập tức trở về.” Minh Hiên kích động ngắt điện thoại, lập tức quay đầu xe lại trở về công ty, bất luận như thế nào cuối cùng cũng có tin tức của Minh Nhan a.
Minh Hiên vừa đến công ty, đám người Phương Thần Ngạo liền vây quanh lại, sau đó đem một cái phong thư giao cho hắn.
Minh Hiên có chút kích động hai tay run run mở phong thư, rút xấp ảnh chụp ra.
Đúng là Minh Nhan, hơn nữa ảnh mới chụp