Insane
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 8.5.00/10/419 lượt.

đại nhân, một tuần không gặp, chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh sao?”



Phản ứng đầu tiên của Minh Nhan là sửng sốt. “Anh nói gì?” Trễ thế này rồi, chẳng lẽ bây giờ cô còn phải báo cáo công việc sao.

Cô không chút suy nghĩ, nhắm mắt lại than thở. “Nhiệt liệt hoan nghênh tổng tài trở về, công việc của tuần này tất cả đều bình thường, xin tổng tài yên tâm.”n nghênh xong rồi hẳn là không có việc gì nữa chứ. Minh Nhan than thở xong, liền nặng nề đi ngủ.

Mạc Dịch Hiên nghe thấy cô than thở xong, giận đến thiếu chút nữa đã một hơi ngồi dậy.

Chết tiệt, vừa cùng hắn trên giường xong vậy mà chỉ nghĩ đến việc báo cáo công việc với hắn, nếu muốn nghe chuyện công việc thì hắn đã đi tìm thư ký La rồi a, xem ra là hắn dạy dỗ không đủ nhiều mới khiến cô một chút tự giác mình đang là người phụ nữ của hắn cũng không có.

Tức giận thì tức giận nhưng cả tuần nay hắn đều ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ cũng mệt muốn chết rồi. Vì thế hắn lao qua chỗ Minh Nhan đang cuộn mình ở bên giường, kéo cô vào trong ngực hắn rồi cũng nhắm mắt lại ngủ theo cô.

“............”

“Uy, tổng tài đại nhân, thức dậy nhanh lên, nếu không thức dậy em sẽ bị trễ giờ đi làm mất. Uy, dậy, dậy a.”

Sáng sớm hôm sau, khi Minh Nhan thức dậy thì phát hiện mình bị Mạc Dịch Hiên ôm chặt ở trong lòng, cn bản không giãy ra được, thật không biết sao hắn đang ngủ mà còn có khí lực lớn như vậy.

Không có biện pháp, nếu không dậy sẽ đến muộn, đành phải đánh thức hắn .

Thật ra lúc Minh Nhan thức dậy thì Mạc Dịch Hiên cũng vừa thức, nhưng thấy cô đang ra sức vặn vẹo muốn giãy khỏi cái ôm của hắn nên hắn mới nảy ra ý xấu giả bộ ngủ, không chịu buông cô ra.

Thấy cô vặn vẹo một hồi, phát hiện căn bản giãy ra không được, mới không giãy dụa nữa mà thay đổi sách lược muốn đánh thức hắn.

Cô không gọi thì thôi, vừa gọi một cái đã khiến hắn nhớ lại bực tức của tối hôm qua, đã vậy còn gọi hắn là ‘Tổng tài đại nhân’ nữa chứ.

Vì thế nghiêng người lại đặt cô ở dưới thân, híp mắt, nguy hiểm hỏi. “Bà xã đại nhân, em gọi anh là gì?” Có ý tứ là nếu có chút nào không hài lòng sẽ cắn cô một cái.

“Tổng...... Ông xã.” May quay quá, Minh Nhan nghĩ một chút mà sợ nuốt nuốt nước miếng, ít nhất ngay lúc hắn nhìn chằm chằm thì cô đã phản ứng lại đúng lúc, nhanh nhảu sửa miệng.

“Tổng ông xã? Xưng hô này thấy cũng thực mới mẻ a, bà xã đại nhân.......” Mạc Dịch Hiên chưa vừa lòng mà kéo dài âm tiết trêu chọc cô.

“Hắc hắc...... ý của em là, anh luôn luôn đẹp trai như vậy, ông xã.” Minh Nhan vươn hai tay vòng trên cổ hắn làm nũng. Trong lòng còn âm thầm phỉ nhổ chính mình, cô thật sự là không có tiền đồ, BOSS Mạc mới trừng hai mắt cô đã lập tức nhanh nhảu xin tha thứ, hiện tại ngay cả mỹ nhân kế cũng lấy ra dùng.

“Anh rất tuấn tú sao?” Mạc Dịch Hiên bị biểu tình lấy lòng của cô làm cho nở nụ cười, ánh mắt tức giận cũng dịu xuống.

“Đương nhiên, anh là người đẹp trai nhất, không có ai đẹp trai bằng anh.” Minh Nhan thấy chân chó (nịnh bợ) có hiệu quả, nhanh nhảu tiếp tục đổ thêm mê dược, tuy rằng cô không biết rốt cuộc là lý do vì sao mình lại làm tổng tài đại nhân mất hứng, nhưng vừa rồi rõ ràng cảm thấy tổng tài đại nhân tức giận.

Tổng tài đại nhân tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt bây giờ còn đang ở trên giường.



“Nếu anh đẹp trai như vậy, vậy em rất yêu anh đúng không?” Mạc Dịch Hiên ghé vào cổ Minh Nhan, dùng giọng trầm thấp mê hoặc bên tai cô.

Hai tay đang ôm Minh Nhan không tự giác siết chặt thêm, hắn tựa như chỉ đang lơ đãng đùa giỡn, nhưng kỳ thật giờ phút này hắn vạn phần khẩn trương, sợ nghe được đáp án khiến hắn tan nát cõi lòng.

“ng vâng vâng, em rất yêu...... Ân.” Minh Nhan theo bản năng phụ họa, nhưng khi nói đến chữ‘yêu’, đột nhiên cô dừng lại, thương hắn? Hay không thương hắn?

Bởi vì hắn đột ngột xuất hiện, cô còn chưa kịp tự hỏi bản thân, đã không hiểu vì sao mà bị hắn kéo vào lễ đường rồi bị lừa lên giường.

Trầm mặc một lúc, Minh Nhan còn chưa kịp để ý mọi thứ, Mạc Dịch Hiên đã động thân, đang lúc cô không hề chuẩn bị mà hung hăng tiến vào nơi nhụy hoa chặt chẽ của cô, khiến Minh Nhan kêu rên một tiếng, kế tiếp cô căn bản không thể tự hỏi nữa, chỉ có thể cố gắng thích ứng với sự cực đại cùng cuồng dã của hắn.

‘Đại khái là cô thương hắn rồi.’ Sau khi đã khôi phục bình tĩnh, trong lòng Minh Nhan đột nhiên dâng lên một cái kết luận như vậy.

Nếu không thương hắn, sao cô có thể cho phép hắn muốn làm gì trên người cô thì làm, cho dù hắn gần như thô bạo mà đối xử với cô như vừa rồi cô cũng không hề tức giận.

Nếu không thương hắn, thì một tuần nay cô ăn không ngon ngủ không yên phải giải thích như thế nào đây.

Có được kết luận như vậy, Minh Nhan cảm giác được chính mình như thở phào nhẹ nhõm, mà dường như tâm tình cũng thoải mái không ít, giống như những sợi dây bấy lâu nay quấn quanh mình giờ phút này đã được cởi bỏ.

Bất quá Minh Nhan sẽ không nói cho hắn biết, dù sao cô vẫn chưa làm rõ mục đích thực sự vì sao hắn lại kết hôn với cô, hắn, liệu có yêu cô hay không?

Mạc Dịch Hiên từ phía sau ôm lấy Minh Nhan, đầu chôn ở cổ cô, trầm ng