
cũng nhàn rỗi liền đồng ý. Chỉ đơn giản thu dọn một ít thông tin cần mang theo.
Đi đến bên ngoài phòng tổng tài, nói rõ với nam thư ký của hắn mình là tới trợ giúp, thư ký ngẩng đầu cẩn thận xem xét cô một phen, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu, sau đó nói cô tự mình gõ cửa đi vào, tổng tài đang chờ cô trong đó.
Chờ cô? Cô chỉ là một trợ lý giúp việc nho nhỏ, tổng tài đại nhân lại chờ cô sao, vị thư ký này thực quá khách khí rồi.
Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ mỉm cười vui vẻ, gật gật đầu gõ cửa.
Nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng “Mời vào”, cô mới đẩy cửa đi vào. Thấy tổng tài đang nghe điện thoại, lấy tay ý bảo cô ngồi xuống trước. Liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn nói chuyện điện thoại xong.
Tổng tài dùng tiếng Pháp để nói chuyện điện thoại, cô chỉ biết một chút tiếng Pháp, trên cơ bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cái này Hiên Hiên giỏi hơn cô nhiều. Chưa nói đến giọng nói của tổng tài thật có chút giống Hiên Hiên chỉ nhìn kỹ dáng người, khuôn mặt đều rất giống, cái mũi, cái miệng cũng có tám phần tương tự. Ha ha người không biết còn tưởng rằng bọn họ là anh em ấy chứ.
Minh Nhan ở trong lòng thầm cười nhạo ý nghĩ buồn cười của mình, vật có vật giống nhau thì người cũng có người tương tự, có gì kỳ quái đâu. Mà Hiên Hiên cũng không mặc tây trang hay đeo caravat, hắn nói mặc vậy không được tự nhiên, hơn nữa thị lực của Hiên Hiên rất tốt, căn bản không cần mang mắt kính, mà kiểu tóc cùng màu tóc của hai người cũng không giống nhau. Cho nên họ vẫn có rất nhiều điểm khác nhau. Minh Nhan tự tìm lý do phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình.
Trăm ngàn lần không thể nói với người khác tổng tài giống em trai cô, nếu không người ta lại tưởng cô thấy người sang bắt quàng làm họ.
Minh Nhan vừa nhìn tổng tài nghe điện thoại, vừa chìm vào thế giới suy nghĩ của chính mình.
Lúc tổng tài nói chuyện điện thoại xong, thấy Minh Nhan đang nhìn mặt mình mà ngẩn người. Mặt hơi hơi đỏ, khụ một tiếng che dấu sự xấu hổ của mình.
Minh Nhan nháy mắt hoàn hồn, nghĩ đến chính mình thế nhưng nhìn khuôn mặt tổng tài đến ngẩn người, có chút ngượng ngùng. Vì che dấu thất thố của mình nên cô thật nhanh đứng dậy nói. “Tổng tài, buổi sáng tốt lành, quản lý bộ phận nhân sự nói bên này đang thiếu người, bảo tôi tới giúp một tay. Ngài có gì cần tôi làm không?”
Mạc Dịch Hiên nở nụ cười một chút, nói. “Cô Tư Đồ mời ngồi, cô không cần câu nệ như vậy, tôi vừa tới công ty, có rất nhiều việc còn chưa rõ, muốn nhờ cô Tư Đồ trợ giúp. Cô Tư Đồ, bàn làm việc của cô ở bên này.” Nói xong chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh nam thư ký lúc nãy.
Theo phương hướng hắn chỉ, Minh Nhan liền thấy được bàn làm việc của mình, cô ngồi ở đâu cũng được a, hơi gật đầu, Mạc tổng tài lại nói. “Công việc cụ thể thư ký La sẽ nói với cô sau. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nói xong vươn tay, Minh Nhan cũng mỉm cười nắm lấy.
Sau đó xoay người đi ra ngoài làm việc, công việc kỳ thật rất đơn giản, trên cơ bản cũng không khác lúc làm việc với quản lý Thiệu lắm, chính là chuẩn bị văn kiện dùng cho cuộc họp, đặt hoa, đánh một ít số liệu. Những việc này cô đều làm thuần thục nên không có gì khó khăn.
Hơn nữa thư ký La là một người rất trầm lặng, trên cơ bản cứ đến giờ làm việc là hai người họ đều tập trung làm việc của chính mình nên hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau.
Tới gần giữa trưa, điện thoại nội bộ trên bàn thư ký La vang lên, hắn bị kêu vào giao phó một đống chuyện. Sau đó vội vàng đi làm.
Thế nên không gian lớn như vậy mà chỉ còn lại mỗi Minh Nhan cùng Mạc tổng tài đang vùi đầu làm việc ở bên trong. Công việc của Minh Nhan cũng làm gần xong, nhìn đồng hồ trên tường một chút cũng sắp đến giờ ăn cơm. Trong lòng nói thầm, không biết Mạc tổng tài này có ăn cơm đúng giờ hay không, hay là mình mua thêm một phần cho hắn. Lúc trước còn làm cùng quản lí Thiệu, nếu hắn không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm, cô thường mua thêm một phần cơm cho hắn, nhưng Mạc tổng tài thích ăn cái gì
Đây thật đúng là vấn đề khó a, có nên đi vào hỏi hắn một chút hay không, nếu đi vào hỏi liệu có quấy rầy hắn làm việc không, lại bị cho là có chút chuyện bé lại xé ra to. Minh Nhan cắn đầu bút trong tay, mâu thuẫn tự hỏi, tuy rằng là vấn đề thực nhàm chán nhưng lúc này cô thật sự đang rất nhàn rỗi.
Đột nhiên bút trong tay bị rút ra, Minh Nhan cả kinh, ngẩng đầu lên, thì ra không biết từ khi nào Mạc tổng tài đã đi ra, lúc này đang đứng ở bên cạnh bàn của mình, cô cau mày nhìn cây bút trong tay hắn, mặt trên của bút vẫn còn ánh lên nước miếng mà cô làm dính vào đó.
Minh Nhan cảm thấy trên mặt nóng lên, nhanh chóng lấy lại bút trong tay hắn, bỏ vào trong ống đựng bút, lúc này bên người đột nhiên vang lên một giọng trêu chọc. “Cây bút này ăn ngon không?”
“Ngon, có vị dâu tây.” Minh Nhan đáp lại theo bản năng, trả lời xong mới nhớ lại mình vừa nói cái gì. Bên tai truyền đến một trận cười sang sảng, Minh Nhan hận đến nỗi không thể tìm ngay một cái lỗ mà chui vào.
“Đừng trốn nữa, bàn này là gỗ thật, không có lỗ.” Nói xong thì người nào đó cười c