
ột người chị tốt giúp Minh Hiên bóc vỏ tôm, lúc còn có ba ba thì đều là ba ba phụ trách bóc vỏ tôm đút cho cô cùng em trai cô ăn, còn có ma ma.
Ngẫm lại ba ba chỉ cần chút xíu là đã bóc được một con tôm, hẳn là rất dễ dàng, nhưng vừa mới đưa tay bóc đã bị cái vỏ cứng của nó hung hăng đâm, cô đau đến thiếu chút nữa đã khóc.
Nhưng vì phải giữ hình tượng người chị tốt ở trước mặt Minh Hiên nên phải nhịn xuống, tay vẫn tiếp tục hăng hái chiến đấu bóc vỏ tôm, sau khi cô liên tục bị đâm mười mấy lần cuối cùng vỏ của một con tôm cũng được bóc xong, nhưng thịt tôm cũng biến thành một cục, thật kinh khủng.
Bỏ thịt tôm trong tay xuống, cô xấu hổ không chịu nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Minh Hiên thì phát hiện hắn đã sớm bóc hết một mâm tôm rất tốt rồi, còn chỉnh tề đặt ở trước mặt cô.
Từ đó về sau nhiệm vụ bóc tôm liền tự động chuyển dời đến trên đầu Minh Hiên, hơn nữa Minh Nhan cũng dần dần có thói quen ỷ lại vào hắn, không phải chỉ đơn thuần muốn đem hắn ôm vào lòng, bảo hộ thật cẩn thận như lúc ban đầu nữa.
“Cậu cũng ăn đi a, đừng chỉ lo bóc vỏ cho tôi.” Minh Nhan thấy hắn chỉ lo bóc vỏ tôm cho cô mà chưa ăn miếng nào thì lại nhanh nhảu gắp mấy con tôm đã bóc vỏ trong bát mình bỏ lại vào bát hắn một ít.
“Tôi nhìn cô ăn là được rồi, thấy cô ăn vui vẻ thì tôi cũng thấy vui.” Minh Hiên gắp lại vào bát của cô, nhìn cô ăn so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn.
“Hiên Hiên a, sau này người phụ nữ nào mà gả được cho cậu thì cô ấy sẽ hạnh phúc chết đi được.” Minh Nhan vừa bỏ mỹ vị thịt tôm vào miệng, vừa phát biểu luận điệu vĩ đại của cô.
“Vậy phần hạnh phúc này cho cô chịu không.” Lời nói của Minh Hiên mang theo dụ dỗ.
“Ai, đáng tiếc a, tôi là chị cậu, không có cơ hội rồi. Ô ô......” Minh Nhan nháy nháy mắt nói xong, còn giả vờ khóc hai tiếng, lập tức lại nở nụ cười.
Minh Hiên nhìn cô cười đến thoải mái, cũng hơi hơi kéo kéo khóe miệng, nhưng dưới đáy lòng lại thầm nhủ: Phần hạnh phúc này tôi giữ lại cho em vô thời hạn, chờ đến một ngày em đồng ý đón nhận nó.
Cơm nước xong xuôi, Minh Nhan liền cùng Minh Hiên rửa chén, hắn cũng chả dám trông cậy cô giúp hắn làm gì, chỉ cần đứng một bên cùng hắn nói chuyện là tốt rồi. Bất quá Minh Nhan là một người thích vui đùa, không có khả năng ngoan ngoãn đứng đó cùng hắn rửa chén.
Sau một hồi chà rửa, những vết dầu mỡ đều biến thành những bọt xà phòng trắng xóa, Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mở vòi nước chuẩn bị rửa, nhưng Minh Nhan lại cố tình không cho hắn được như ý, liền giơ tay, quệt bọt xà phòng bôi lên mặt hắn.
Minh Hiên sớm có phòng bị liền né tránh, Minh Nhan không thành công được thì tiếp tục đuổi sát theo hắn. Sau một hồi cũng chạm được vào mặt của hắn, Minh Nhan liền dừng lại cười ‘Khanh khách’. Minh Hiên làm bộ như tức giận, cũng quệt bọt xà phòng đuổi theo cô. Hai người cứ như vậy mà chạy qua chạy lại trong phòng bếp. Cuối cùng còn đấu đến tận phòng khách, trong căn nhà, văng vẳng những tiếng cười giòn giã của hai người.
Cho đến khi quần áo của hai người đều chằn chịt bọt xà phòng, mệt mỏi thở hổn hển, mới chịu ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi. Sau đó Minh Hiên nhìn một mảng hỗn độn, hai mắt nheo lại, liền bắt Minh Nhan về phòng thay đồ, dọn dẹp phòng khách và không được vào phòng bếp.
Minh Hiên đi trở về phòng bếp, nhìn nước chảy đầy sàn, bọt xà phòng lại dính tùm lum. Trong lòng thực hối hận a, đã sớm biết cô sẽ không ngoan ngoãn giúp hắn rửa chén, nhưng không nghĩ sẽ tới mức này nha. Ai...... việc đã nhiều rồi giờ còn nhiều hơn, trong lòng thầm thề, lần sau cô có nói gì cũng sẽ không cho giúp hắn rửa chén.
Nhìn quần áo trên người đều ướt cả, hắn chỉ biết thở dài, đây là rửa chén hay là tắm cho hắn a. Bất đắc dĩ cầm lấy khăn, lau nhà trước, đề phòng một hồi cô lén chạy vào, không cẩn thận lại trượt chân.
Minh Nhan trở về phòng thay đồ, thuận tay đem quần áo ướt ném vào máy giặt, dọn dẹp lại phòng khách một chút, sau đó ngồi ở sô pha, vừa xem ti vi vừa chờ Minh Hiên, cô còn chuyện quan trọng vẫn chưa nói với hắn.
Một lát sau Minh Hiên dọn dẹp xong, cũng về phòng thay ra quần áo ướt sũng. Minh Nhan vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống, Minh Hiên làm theo lời cô, cô thuận thế nằm xuống, gối đầu lên chân hắn. vừa xem ti vi, vừa nói.
“Hiên Hiên a, thứ bảy nếu cậu không bận việc gì chúng ta đi dã ngoại được không? Tôi có vài người bạn tổ chức đi dã ngoại, cùng đi nha?” Cô không nói thẳng những người bạn kia chính là bạn trai cô — Nhâm Hạo, cô sợ Hiên Hiên giận lại không đồng ý, cô vẫn cảm thấy dường như Hiên Hiên đặc biệt không thích bạn trai của cô, có khả năng sẽ có ấn tượng không tốt như Ngụy Kiệt Lễ lúc trước cô quen a.
Nhưng cô cảm thấy Nhâm Hạo mạnh hơn nhiều so với Ngụy Kiệt Lễ, nếu Hiên Hiên tiếp xúc với hắn nhiều hơn một chút hẳn sẽ thích hắn a. Mặc kệ, đi trước rồi nói sau, dù sao cô tin Hiên Hiên sẽ không làm mất mặt cô trước mặt người ngoài, cùng lắm là sau khi trở về sẽ không để ý tới cô thôi, haizz.
Minh Hiên suy nghĩ một chút, thứ bảy này cũng không bận việc gì, đi dã ngoại cũng rất tốt, dù sao trước kia bọn họ cũng thường đi, mấy n