Ring ring
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.


“Làm sao vậy?” Minh Hiên có chút nản chí, ở thời điểm mấu chốt mà kêu hắn dừng, hắn thực sự chịu không nổi a.

“Anh đi đánh răng đi.” Minh Nhan có chút không tự nhiên yêu cầu.

“Đánh răng?” Hắn không nghe lầm chứ, lúc này sao cô lại có những yêu cầu như thế chứ, chẳng lẽ hắn bị hôi miệng, không thể nào nha?

“Đúng vậy, đi đánh răng, em không muốn môi anh có mùi vị của cô gái đó.” Minh Nhan đơn giản tùy hứng nói ra, dù sao, dù sao vừa nghĩ đến hắn từng hôn qua người con gái khác thì cô lại cảm thấy không thoải mái.

Dừng nửa ngày, Minh Hiên đột nhiên cười lớn tiếng, bà xã của hắn thực đúng là đáng yêu nha, ngay cả ghen cũng đáng yêu như vậy, hắn vừa cười vừa hôn lên môi cô một cái, trêu chọc nói. “Được, anh đi đánh răng, đánh vài lần, từ nay về sau toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có hương vị của em, được chưa?” Nói xong cười cười đi vào phòng tắm.

“Đáng ghét.” Minh Nhan hờn dỗi cầm lấy một cái gối quăng hắn, kết quả lại bị hắn nhẹ nhàng tránh được.

“Bà xã, anh đến đây.” Minh Hiên từ phòng tắm đi ra, hóa thân thành con sói gian ác, hung hăng hạ gục chú cừu nhỏ mà hắn yêu mến, triền miên cả buổi chiều, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều là hương vị của Minh Nhan.

Chờ lúc Minh Nhan tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, cô có chút mơ màng không hiểu tình huống hiện tại, lay lay Minh Hiên đang ngủ một bên, thấy hắn đã tỉnh lại liền hỏi. “Hiện tại là mấy giờ rồi anh?”

Minh Hiên bật cái đèn ở đầu giường lên, cầm lấy đồng hồ đặt trên tủ đầu giường xem một cái, nói. “Gần chín giờ a. Bà xã, em có đói bụng không, muốn ăn cái gì để anh đi mua.”

“Ân, gần chín giờ a.” Minh Nhan mơ mơ màng màng xoay người muốn ngủ tiếp, sao việc này lại mệt như vậy chứ.

“Cái gì? Gần chín giờ?” Minh Nhan phản ứng lại, thét chói tai ngồi lên.

“Đúng, gần chín giờ rồi.” Minh Hiên buồn cười nhìn bộ dáng cả kinh của cô, ánh mắt đen láy mở thật to, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận còn kinh ngạc mà há hốc, khiến hắn muốn áp lên mà chà đạp nó một phen.

“Trời ạ, đã trễ vậy rồi a, đến giờ cơm chiều chắc chắn đã qua rồi, xong rồi, ngày đầu tiên Tân Vãn đến đã bị em quăng sang một bên không thèm hỏi đến, ngay cả cơm chiều cũng ngủ luôn, tất cả là tại anh, không biết kiềm chế một chút nào hết.”



Minh Hiên bị nhéo liền nhếch miệng. Tuy rằng không đau nhưng vẫn phải làm ra vẻ đau đớn để dỗ cô vui vẻ, miệng còn bắt chước theo phim mà kêu. “Bà xã đại nhân tha mạng a, lần sau tiểu nhân không dám nữa.”

Minh Nhan bị bộ dạng kì quái của hắn làm bật cười, tay cũng thả xuống, cười mắng. “Ba hoa.”

“Hắc hắc, bà xã, em có đói bụng không, muốn ăn cái gì, anh đi mua cho em a.” Minh Hiên thấy cô không giận, lại cầm lấy tay cô hôn vài cái, lấy lòng hỏi.

“Ân, em muốn ăn bánh ngọt, bánh ngọt ô mai.” Minh Nhan suy nghĩ một chút, đột nhiên rất nhớ cái loại hương vị ngọt ngào này.

“Được, anh đi ra ngoài mua cho em ngay. Còn muốn ăn gì nữa không?” Minh Hiên vừa hỏi vừa đứng dậy mặc quần áo.

“Không, chỉ muốn ăn vậy thôi.” Minh Nhan xoay người rồi nói.

“Ân, em ngủ thêm một chút đi. Anh đi rồi quay lại ngay a.” Minh Hiên mặc quần áo xong, dặn dò một câu rồi đi ra ngoài.

“Được, đi sớm về sớm a.” Minh Nhan đáp trả lại một câu rồi lại đi theo Chu Công chơi cờ .

Bánh ngọt rất nhanh đã được mua về, Minh Hiên gọi cô dậy, đưa một miếng bánh ngọt cho cô, sau đó lại giúp cô pha một tách hồng trà.

Minh Nhan ngồi ở trên giường vừa ăn vừa tán thưởng. “Ngon, ngon quá!” Bộ dáng thỏa mãn kia giống như đã ăn được hương vị ngon nhất của thế gian vậy.

Minh Hiên bị bộ dạng của cô làm cho mỉm cười, tiến lên cắn một miếng bánh ngọt trên tay cô. Minh Nhan xoay người bảo vệ bánh ngọt, gắt giọng. “Anh muốn ăn thì tự đi lấy đi a, không được cướp của em.”

“Không thích, anh chỉ thích ăn trong tay em thôi.” Minh Hiên thừa dịp cô chưa kịp phòng bị, lại thành công ăn thêm một miếng nữa.

“Đáng ghét, đều bị anh ăn sạch .” Minh Nhan nhanh tay cầm bánh ngọt cho vào miệng, tránh một hồi lại bị hắn cướp sạch .

Sau khi ăn xong còn mang vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn, giống như đang nói: Tên kia, xem anh làm sao mà cướp được nữa.

Minh Hiên buồn cười nói. “Bà xã em rất đáng yêu nga, làm anh nhịn không được muốn hôn nhẹ em.” Nói xong chuẩn bị cúi xuống hôn.

“Khoan đã.” Minh Nhan nhanh chóng đẩy hắn ra, nói tiếp. “Em còn có chuyện chưa tính sổ với anh đây.”

“Hả? Chuyện gì?” Cần thẳng thắn hắn đều đã thẳng thắn cả rồi, hẳn là không còn chuyện gì nữa chứ.

“Trương Lộ Y, gọi là Trương Lộ Y phải không? Người bạn gái trước khi xuất ngoại của anh ấy?” Minh Nhan mừng thầm, thiếu chút nữa đã quên mất người này, không chỉ có một mình cô là từng quen bạn trai, hắn cũng từng có quen bạn gái a. Nếu không tính với hắn thì thật có cảm giác chính mình dường như chịu thua thiệt, may là cô còn nhớ a.

“Ai......” Minh Hiên thở dài. Xem ra hôm nay Nhan Nhan thật sự là muốn lôi chuyện cũ ra để tính, vì thế đành chấp nhận số phận mà giải thích. “Cô ấy không phải là bạn gái anh, những gì em nhìn thấy tất cả là đóng kịch thôi. Trên thực tế cô ấy là bạn gái của Phương Thần Ngạo, lúc ấy là vì muốn em ghen mới cố ý làm như