
thấy vui mừng, xem ra bi kịch hơn hai mươi năm trước sẽ không tái diễn lần nữa.
Ho nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên nói. “Ông ăn no rồi, ông già này tuổi đã cao, muốn nghỉ ngơi một chút, hai người trẻ tuổi các cháu từ từ ăn đi.” Sau đó nhìn Minh Nhan chớp chớp mắt, đặc biệt dặn dò. “Minh Nhan cháu phải ăn nhiều một chút nha.”
“Vâng, được, ông Mạc.” Mặt Minh Nhan ửng đỏ đáp ứng .
Minh Hiên hừ một tiếng, xem như đã trả lời.
Ông Mạc cũng không tức giận, vui tươi hớn hở đi về phòng nghỉ ngơi.
Minh Hiên thấy đã không còn người khác, liền kéo Minh Nhan qua để cô ngồi trên đùi hắn, lấy lòng hỏi. “Bà xã, cua ăn ngon không?”
“Ngon.”
“Vậy em phải cảm ơn anh thế nào đây.”
“Như vậy được không?” Minh Nhan nói xong liền hôn nhẹ ở môi hắn một cái.
Minh Hiên liếm liếm môi, không vừa lòng lắm mà nói. “Cũng không tệ lắm, nhưng như vậy thì tốt hơn.” Nói xong liền áp lên môi Minh Nhan, hấp thu ngọt ngào bên trong.
Đang hôn đến thời điểm khó tách ra nhất thì đột nhiên bị một trận tiếng ho nhẹ cắt đứt. Minh Nhan thẹn thùng đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình, vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu không dám ngẩng lên. Minh Hiên chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn xem vị khách không mời mà đến nào đã quấy rầy chuyện tốt của hắn.
“Cậu chủ, những người này, bọn họ nói là bạn của cậu, muốn đi vào tìm cậu, nên tôi không cản.” Quản gia ở một bên xấu hổ giải thích
Minh Hiên gật đầu một cái tỏ vẻ hắn đã biết, khoát tay ý bảo quản gia lui xuống, sau đó đứng dậy hướng về phía khách không mời mà đến hỏi:
“La, sao cậu lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Minh Hiên có chút không thể tin được người lạnh như băng trước mắt này không có việc gì sẽ tìm đến hắn. Bọn họ cũng đã giải trừ quan hệ mua bán rồi, cho nên bình thường thì hắn ta sẽ không tới cửa, trừ phi có nguyên nhân gì bất đắc dĩ.
Người tới cũng không trả lời, chỉ là từ phía sau lại xuất hiện thêm một người nữa.
“Hắc hắc, Mạc tổng tài, tôi đến tìm Minh Nhan, không ngờ lại gặp được anh ở đây, hắc hắc, lúc nãy tôi không thấy gì hết, không thấy gì hết, thật mà, tôi bị cận, độ còn rất nặng, không tin anh cứ hỏi anh ấy đi.” Người nào đó bị bắt gặp xấu hổ nói, cuối cùng còn muốn La Khương đang đứng bên cạnh làm chứng cho cô.
“Ân, độ rất nặng, rất không thể thấy gì a.” Thư ký La rất biết nghe lời làm chứng cho cô, bất quá nghe như thế nào cũng có chút oán giận trong đó.
Minh Nhan nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, bất chấp thẹn thùng, mạnh mẽ quay đầu lại, vừa thấy Tân Vãn, liền vui vẻ chạy tới ôm chặt lấy cô.
“Tân Vãn......”
“Minh Nhan......”
Hai người con gái líu ríu người này một câu người kia một câu, thân thiết đến nỗi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của những
Mà hai người đàn ông bên cạnh không hẹn cũng liếc nhìn nhau, Minh Hiên tiến lên ôm lấy Minh Nhan quay về bàn ăn, La Khương cũng ôm lấy Tân Vãn đi vào bàn ăn tìm vị trí ngồi xuống, nhẹ giọng nói. “Chờ cơm nước xong rồi hãy nói chuyện tiếp.” Quản gia rất biết ý liền đưa lên hai phần ăn nữa.
Lực chú ý của Tân Vãn phút chốc bị hấp dẫn bởi bữa đại tiệc con cua trên bàn, không khỏi tán dương nói. “BOSS đúng là BOSS, ra tay quả là như danh tiếng, ngay cả bữa sáng cũng ăn cua nha.”
Ba người còn lại nghe cô nói xong thì mặt đồng thời cũng nổi hắc tuyến, La Khương nhẹ giọng nói. “ Nếu em muốn ăn, mỗi ngày tôi sẽ mua cho em.”
Tân Vãn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. “Không cần, anh cũng không phải là BOSS làm sao mỗi ngày có thể mua được a, chưa kể mỗi ngày đều ăn cũng sẽ ngán.” Lại nhỏ giọng nói tiếp. “Hơn nữa nếu tôi muốn ăn, sao phải cần đến anh mua chứ, tôi không có tay để tự đi mua sao.”
La Khương nghe vậy đen mặt, bực mình trừng mắt cô liếc một cái, cô gái này thực sự là thiên tài, chỉ giỏi chọc hắn giận, muốn tốt với cô một chút cũng không được.
Minh Hiên ăn miếng cháo, cố che lại ý cười, thật sự là vật họp theo loài, người phân theo đàn a, cô gái Tân Vãn trì độn này cùng Minh Nhan là cùng một dạng, đến bây giờ cũng chưa biết thân phận thật sự của La Khương, tên kia tuy rằng không phải BOSS, nhưng so với BOSS còn nhiều tiền hơn, xem ra, cô ấy ngay cả tình cảm của La Khương đối với mình cũng có thể chưa phát hiện ra ấy chứ, điều này làm cho hắn không thể không đồng tình với La Khương rồi.
Minh Nhan vừa ăn vừa nhìn trộm Tân Vãn cùng thư ký La nói chuyện, hai người này thực không giống đang yêu nhau nha, cô có cảm giác không giống, nhưng rõ ràng là cô cảm giác được khi thư kí La nói chuyện với Tân Vãn có phần nhường nhịn hơn a, đây có tính là hiện tượng tốt không nhỉ, nếu Tân Vãn và thư ký La ở cùng với nhau, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm đây, bình thường những người đàn ông bên ngoài lạnh lùng sẽ rất thương yêu vợ, cô là lấy từ kinh nghiệm của mình a.
Cơm nước xong xuôi, hai người các cô trở về phòng của Minh Nhan, ngồi trên giường, bắt đầu líu ríu nói chuyện phiếm, đem hai người đàn ông còn lại ném sang một bên, hoàn toàn không để
“A? Mạc tổng tài chính là Hiên Hiên sao?” Nghe Minh Nhan nói ra thân phận thật sự của Mạc Dịch Hiên, Tân Vãn không thể tin được, từ trên giường nhảy dựng.
“Ân, lúc đầu mình cũng không dá