Em Mơ.....

Em Mơ.....

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 8.00/10/474 lượt.

anh đến đây.

Cô nhờ anh đóng vai bạn trai vốn là muốn để Phan Tử Hoàng xem bởi vì

Hoàng vẫn chưa nói thích cô nên Hân muốn dùng kế khích tướng .Lúc biết

được lý do ấy, Phong đã rất buồn cười. Hân cũng ngốc hệt như anh vậy.

Nói sao nhỉ, có tiếng nhưng không có miếng, trước mặt mọi người giả vờ

thân thiết như tình nhân mặn nồng hạnh phúc nhưng sự thật bên trong thì

chỉ có một người hạnh phúc, đó là Phong. Dù là tình ảo nhưng nghĩ đến

việc được bên cạnh Hân hằng ngày nên anh rất vui vẻ.

Bởi một Nguyễn An Na xuất hiện, Hân nói muốn tìm hiểu cô ta, Phong từ

một diễn viên lại đảm nhận thêm trọng trách của một « con tốt » trong

ván cờ. « Con tốt » ấy bị người ta tiêu khiển cho đến khi không thích

dùng nữa thì liền muốn quăng đi.

- Vì sao ? – Phong hỏi

- Chẳng có vì sao nào cả ! – Hân lạnh nhạt

Phong lại im lặng, thời gian chầm chậm trôi qua anh trầm giọng :

- Tại sao lại là lúc này ???



- Khi bắt đầu kế hoạch này, anh nên rõ sẽ có ngày mọi người biết chúng ta chia tay như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi
– Hân lại đảo ly rượu một vòng, xoay qua đặt miệng cốc gần mũi, hít nhẹ một hơi thưởng thức rồi từ tồn nhấp một ngụm. Động tác rất mê người !



- Vì sao ? – Phong hỏi

- Chẳng có vì sao cả ! – Hân lạnh nhạt

Phong lại im lặng, thời gian chầm chậm trôi qua anh trầm giọng :

- Tại sao lại là lúc này ???

- Khi bắt đầu kế hoạch , anh nên rõ sẽ có ngày mọi người biết chúng ta chia tay như vậy, chỉ là sớm hay muộn thôi. – Hân lại đảo ly rượu một vòng, xoay qua đặt miệng cốc gần mũi, hít nhẹ một hơi thưởng thức rồi từ tồn nhấp một ngụm. Động tác rất mê người !

Thấy Phong không trả lời,Hân lại tiếp lời :

- Chẳng phải anh nói miễn là em vui thì anh đều chấp nhận ư ? – Hân tiến đến nhẹ cầm lấy bàn tay Phong mân mê, giọng nói lại ngọt ngào như mật ong vàng – Anh muốn em được hạnh phúc mà, anh hãy ở lại bên cạnh An Na, khiến cô ấy phải thích anh thậm chí là yêu anh, được không ?

Bởi vì làm như thế thì cô sẽ mất đi một đối thủ đồng thời lại không có

người đeo bám mình, sẽ chẳng có thứ gì cản trở cuộc tình duyên với Phan

Tử Hoàng. Một kế sách chu toàn cho đôi bên.

Nhưng Phong vẩn chẳng mấp máy một lời, Hân lại tiếp tục đến bên khoác

hai tay lên cổ anh, đôi mắt to tròn nhìn Phong chăm chú, mặt hơi nghiêng nghiêng đi :

- Mà em nói chia tay ở đây, chỉ là chia tay cho người khác

nhìn thôi, chúng mình sẽ vẫn qua lại như bình thường. Có điều…..là phải

giữ bí mất, không được công khai .


Hân sợ Phong sẽ không đồng ý, cô bèn đưa ra điều kiện này hòng chiều

lòng anh. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Hân thấy một người con gái nào có thể được ở cạnh Hoàng lâu như An Na, thậm chí hai người họ còn có

những hành động " đụng chạm" nhau, nhìn rất thân mật mà đến ngay cả cô cũng chưa một lần được Hoàng đối xử như thế. Có thể nhiều người không

biết nhưng cô, Hạ Ngọc Hân hiểu con người Hòang hơn bất kì ai hết, cô

nhận ra An Na là một mối nguy hiểm, đe dọa sẽ cướp mất người con trai cô yêu bấy lâu nay.

Cả người Hân lại càng sát vào Phong nhiều hơn, bàn tay thon dài trắng

mịn chủ động lướt từ cổ đến vai rồi trườn qua ngực anh, rất từ từ cô ôm

lấy thắt lưng Phong, mái đầu tựa lên bờ vai vững chắc của Phong. Rất

làm nũng mà nói :

- Chẳng nhẽ anh không muốn thấy em cười, đồng ý khó thế ư ! – Giọng cô nỉ non bên tai Phong.

Anh nhếch môi nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng mơn trớn da mặt Hân. Cô gái

này đã thay đổi rồi, hoàn toàn khác xưa rồi, đến một chút , một ít cũng

không còn, chúng đều bị dòng thời gian vô tình cuốn trôi.

Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình :

- Như vậy, còn Phan Tử Hoàng thì sao, còn những người khác nữa, có công bằng với họ không ?

Câu hỏi của Phong làm Hân giật mình, gương mặt xinh đẹp cứng đờ như

tượng đá, da mặt cũng biến sắc khác thường. Phong lại cười nhẹ, gẩy vài sợi tóc Hân ra sau vành tai :

- Đối với anh thì không sao, anh đã quen nhận đươc thứ tình cảm rơi vãi đó – Thậm chí là chẳng hề có, có chăng chỉ là nhắm mắt vào ảo tưởng nghĩ rằng nó có, Phong lại lắc đầu nhìn Hân – Nhưng em nghĩ xem, nếu một ngày nào đó hai người yêu nhau, em còn muốn lén

lút tình yêu vụng trộm này không ? Cứ cho rằng có đi, Hoàng rất thông

minh và nhanh nhậy. Cậu ta sẽ không để yên.


Nghe Phong phân tích như vậy, cả người Hân càng lạnh toát. Cô loay hoay mãi rồi cũng gượng hỏi Phong :

- Cuối cùng, anh vẫn không muốn giúp em ? – Ánh mắt Hân ngập tràn sự mong chờ, cô không muốn từ bỏ Hoàng, không muốn.

- Hân à, cho đến bây giờ em vẫn không hiểu thế là nào là tính đơn phương, thế nào là tình yêu thực sự. - Phong thở dài, đôi mắt u buồn pha lẫn thương xót.

- Chẳng phải là em đang muốn biến tình đơn phương thành tình yêu thực sự đó sao. - Hân đáp

- Nếu anh cũng như vậy , cũng muốn được tình yêu trở thành

song phương, không ai chịu buông tay thì đâu mới là điểm dừng cho tất cả ?


Phong nói không chút ngần ngại. Có lẽ đã đến lúc anh cần phải nhìn lại

mọi


Snack's 1967