thích nghi ngay với viêc nấu cơm bằng bếp kiểu truyền thống thế này, cô nhổm
người dậy lần lần mò mò ở gác bếp được một cái quạt lan cũ mèm, rồi
thuận tay quạt luôn cho hắn đỡ nóng.
- ở đây làm gì có ruồi mà cô đuổi? Đưa đây – Nóng quá đi thật là không chịu nồi.
Hoàng liền giằng lại , dùng sức mà quạt mạnh cho thỏa cơn nóng.
Hứ, ừ đấy cô đây đang quạt cho *con ruồi* đấy, chỉ hận là con ruồi này quá to, cô không thể đập cho nó chết luôn thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức nữ nhi đương nhiên là thua thiệt đấng nam nhi rồi, hắn quạt thể này thiệt sự là rất mát
Chỉ khổ nỗi……….
- Này, khói tạt hết vào mặt tôi rồi! – An Na gắt, mặt nhăn như khỉ ăn gừng,
Người nào đó ngoảnh mặt làm ngơ, hắn vẫn quạt lấy quạt để không màng đến sống chết.
- PHAN TỬ HOÀNG – Cô hét lớn, không phải hắn đèo
cô về hôm nay chắc cô đã cho hắn vài phát đấm vào mặt rồi, cho nát luôn
cái mặt kia. ( Này đừng hủy hoại phong cảnh thiên nhiên, chị sẽ phải hối hận đấy)
- Cô ngồi qua phía tôi là được chứ sao, ngốc vậy! – Hẳn lười nhác trả lời, chẳng buồng để ý đến vẻ tức giận của ai đó.
An Na hậm hức cắn môi nhìn hắn, nhưng hắn nói có lý nha. Na Na liên chuyển ghế nhỏ qua ngồi cạnh hắn.
Một tay cô kều kều rơm ra, một tay đang cầm que xiên khoai, từ từ nhấc
lên hít hít, ngón tay thon dài rón rén bóc một mẩu nhỏ màu đen xấu xí để lộ ra màu vàng sậm đẹp mắt bên trong, nhìn đã thấy ngon mắt.
Chắc cũng chín rồi, vì thế cô kêu Hoàng nhất nốt que xiên khoai của hắn ra.
Cô ngồi bóc từng chút từng chút để tránh khỏi phỏng tay , được gần nửa
vẫn thấy Hoàng lóng nga lóng ngóng chưa bóc được tị nào, lại còn làm rơi mấy lần nữa chứ ( Khoai nóng quá đấy mà)
- Đưa đây tôi làm cho!
An Na buồn cười, rồi tự tay bóc từng lớp vỏ màu đen xì ra, cô đương
nhiên là quen mấy cái việc này rồi nên chỉ cần chăm chú một chút là xong ngay.
Phan Tử Hoàng nhìn từng động tác của cô , trong lòng khẽ thán một câu khen ngợi.
- Nè xong rồi đấy .
Cô dứ dứ củ khoai ra trước mặt hắn. Hoàng nhận lấy cũng không ăn luôn,
ngắm nghía một lúc cũng chưa thấy động mồm động miệng. An Na nhìn sang
thấy hắn kì kì liền nói :
- Lại sao nữa? anh sợ bị bỏng lưỡi hả? thổi nguội một chút đi rồi ăn, ăn khoai rất bổ đấy.
- Nó bổ gì vậy ? – Hắn hỏi lại.
- Nói chung là tốt nhiều cái, nó có nhiều dinh dưỡng như cơm ấy. Khoai lang dễ ăn, dễ tiêu lại nhuận tràng! – An Na cười
Nhưng ngay tại giây phút ấy, nụ cười hóa đá, đông cứng như miếng thịt trong ngăn đá, gương mặt cô chuyển hồng.
- Không phải chứ, nhắc đến khoai lang cô lại thể hả? -
Hoàng bịt mũi , quay đi. Trời đã nóng nực đừng chớ, cô ta muốn hắn ngụp
thơ luôn trong cái “chất lượng” không khí kiểu này?!!! - Không phải chứ, nhắc đến khoai lang cô lại thể hả? - Hoàng bịt mũi , quay đi. Trời đã nóng nực đừng chớ, cô ta muốn hắn ngụp thơ
luôn trong cái “chất lượng” không khí kiểu này?!!!
Khí thải từ nhà máy “vô phép” sả ra, mà trước đấy lại không có tín hiệu gì, làm cô một tràng ê mặt. Thê thảm khủng khiếp!
An Na nghẹn miệng không bật được ra lời nào. Thôi xong lại ghi thêm điểm trừ trước mặt hắn nữa, híc . Giấu mặt đi đâu bây giờ, ở đây không có
xẻng nếu không cô sẽ đào một cái hố sâu rồi độn thổ biến mất.
Á, điện thoại rung.
Cô quay sang, khó khăn lặn một cái cười thẹn thùng :
- Tôi… tôi ra ngoài nghe điện thoại – Dứt lời, cô chạy nhanh như sóc ra khỏi bếp.
*************************************************
Người gọi đến là Quỳnh Vy, Na Na vội bắt máy:
- Quỳnh Vỳ à, bạn gọi cho mình có việc gì vậy?
- Cậu đang ở dưới quê? Chiều nay có môn phải thi, cậu không biết sao? – Vy báo
- Ớ, có môn phải thi? Sao mình không biết nhỉ?
Hai người nói chuyện một hồi, An Na mới tường tận , rằng thì là mà chiều nay lớp cô có môn phải thi, tuần trước lớp trưởng báo với mọi người
trong lớp nhưng vì lúc ấy cô không có mặt , thế nào mà Lệ Phương lại
nhanh nhảu đứng dậy, cô ta xung phong nói sẽ đi báo cho Na Na. Và đương
nhiên kịch bản sẽ là ả ta không nói gì rồi. Nhóm bạn của An Na tại lớp
thì không hề biết sự vụ “đánh ghen vô cớ ” giữa Tam Ca Kiu với Na nhà
mình, thế nên chẳng ai nghĩ gì, họ còn tưởng Lệ Phương một mực tốt
bụng…. ai dè, cho đến hôm nay, Vy tới nhà trọ tìm An Na mới hay chuyện , sự việc tuy nhỏ nhưng cũng lan man ra phết.
- Thế chiều nay cậu có lên Hà Nội không?
Bỏ thi sẽ phải học lại môn này, hơn nữa để giành được tiền học bổng cuối kì cô không thể cho qua dễ dàng nhữ thế, về Hà Nội là sự lựa chọn đúng đắn nhất:
- Chiều nay mấy giờ thi? – Cô hỏi
- Bọn mình thi vào ca 5 giờ, làm bài chín mươi phút nhé!
- Ừ, chiều mình sẽ lên , bye bye - Na Na chào tạm biệt rồi tắt máy.
Vậy là đi tong kế hoạch ờ nhà hưởng thụ của cô rồi, Lệ Phương, mấy người các cô thật là đáng hận, lại chơi ném đá sau lưng như thế, đúng là lũ
tiểu nhân kém cỏi.
Trong bếp lúc này, có một người đang rất “ say mê” ăn khoai nướng, lúc thấy cô hắn chỉ nhếch miệng:
- Cô tẩy t