à ngày gì mà toàn giai đẹp đại xá nơi quán mình nhỉ ?’
Sao hắn lại khẳng định như vậy nhỉ ? đôi mắt An Na thoáng chút băn khoăn.
Nhưng ngồi đợi mãi không thấy Nghĩa ra, cô bắt đầu sốt ruột .
Gần 20 phút lận, giờ cũng xấp sỉ 10 giờ đến nơi rồi, tên quỷ này không biết ăn nhầm cái gì ? bị ông Tào gõ cửa rồi cũng nên.
Vừa lúc đó Hạ Ngọc Hân đi ra thì Nghĩa cũng đi ngay phía sau, Na nhanh
chóng bắt gặp một đôi măt ươn ướt có chút đo đỏ của Hân, đôi môi son
bóng đỏ lúc nãy giờ đã nhạt phai, chỉ còn lại vẻ nhợt nhạt, trông nét
mặt có đôi phần mệt mỏi.
Cô ta thấy An Na đang nhìn về phía mình thì vội rút ngay một cặm kính dâm
lên che vào rồi nhìn về phía cũ thì đã không thấy Phan Tử Hoàng còn đó
nữa, cũng thẳng tiến ra khỏi quán.
_Em nhớ không nhầm nhà chị gần đây, đúng không ? – Nghĩa ngồi xuống bên cạnh Na Na
_ừ, ngay gần đây.
_ Bây giờ em có việc bận đột xuất, không thể đưa chị về được – Cậu ta trưng ra một bộ mặt kiểu «Rất lấy làm tiếc » - Chị về một mình có sao không ?
Á Không muốn về một mình đâu, nhưng cô chỉ nghĩ trong đầu thế thôi, nếu
thằng nhóc đã nói vậy thì cô cũng không nên làm nó khó xử.
_Ờ không sao, em có việc cứ đi trước đi nhé ! – Na Na nói vô cùng tự nhiên nhưng trong đầu thì không khỏi khẩn cẩu
cho chính xứ mạng mình, mong rằng hôm nay mấy tên yêu râu xanh không
xuất hiện.
_Thế bye chị nhé, em đi trước - Nói xong, thằng nhóc đứng lên vẫy vây tay rồi nở một nụ cười thiên thần chào An Na và bước ra cửa.
Thế là một người nữa lại đi ra, bây giờ còn lại mỗi cô, cô không hiểu sao
Phan Tử Hoàng có thể phán chuẩn đến thế, hay lẽ nào hắn là thấy bói ?
Tu nốt ly cam cô cũng mau mau đánh nhanh rút gọn ra khỏi nơi này.
Lại một mình dảo bước về nhà, thở dài xong đang định đi về thì…… Lại một mình dảo bước về nhà, thở dài xong đang định đi về thì……
-Cô thây tôi nói đúng chứ ?
Giọng nói quen thuộc mang theo băng giá vang lên, cô đã quá quen với cái chất giọng điểm tĩnh không cảm xúc này, ngoảnh đâu đi tìm kẻ phát ra giọng
nói đó, cô phát hiện ra hắn đang đứng dựa người vào gốc cây.
-Tưởng anh về rồi mà .
-Thì ở lại xem lời tiên đoán có hiệu nghiệm không !
Hưm thì ra là ở lại để cười nhạo cô đây .
-Hiệu nghiệm rồi cưng ah, về mau đi không giai đẹp đứng dưới gốc cây thế này dễ gây hiểu nhầm lắm !
Đẹp trai, có mặt tiền như hắn , nửa đêm nửa hôm thập thò dưới gốc cấy không những thế hắn còn khoác chiếc áo da , ở trong là chiếc T-shirt kiểu
ombre cổ tim, làm lộ ra một khoảng ngực săn chắc và trắng phóc , nguy cơ bị nhầm là trai bao cực kì cao à nha.
-Ai cho cô gọi tôi là cưng ! – Phan Tử Hoàng quắc mắt nhìn cô, gằn từng chữ qua kẽ răng. Nơi đáy mắt có vài gợn sóng.
Đúng vậy hắn không thích cái từ đó, như kiểu để gọi thú cưng hay mấy thằng
nhóc miệng còn hôi sữa vậy, cảm giác có chút bị coi thường . Dù đấy là
một từ đáng yêu đi nữa thì trong từ điển của hắn không có khái niệm này, nó không hề hợp với hắn.
-Làm gì khó tính thế cưng , gọi vui thôi mà hý hý ! Ker mà chả nói nữa tôi về đây.
An Na làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội vì cô nhận ra được sự biến đổi khá rõ
của hắn mà trong 36 kế có của Khổng Tử thì chuồn là thượng sách, tránh
voi chả xấu mắt nào. Nghĩ đến đó cô cắp mông lên mà đi , đi kiểu ‘ Ma
đuổi’.
Chân cô dài thì dài nhưng không bằng cặp chân dài miên man của Mắt Lạnh, hắn đã kịp níu tay cô.
_Tôi còn phải về, không mai dậy muộn thì anh không tha cho tôi !
_Cũng biết nghe lời ? – Hắn hỏi, ánh mắt sâu đen tuyền xoáy vào đôi mắt xanh kia.
Đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn của An Na Khiến Phan Tử Hoàng không kìm được mà nhìn chăm chú vào đó, rất sâu….. sâu nhưng anh vẫn có thể nhìn được ra
tận cùng nơi đáy mắt đó.
Ngược lại với An Na, cô đã lạc lối trong đó , vì nó đen nghịt , màn đen ấy
đã che giấu tất cả những suy nghĩ hiện nên trong đầu hắn ta, làm sao có
thể thông tỏ được .
_Đương nhiên rồi, xét về độ ngoan ngoãn tôi nhận thứ 2 không ai dám nhận thứ nhất ! – cô là cố tình nói như thế, không những khẳng định mà còn tô điểm đậm hơn nữa.
Rất nhanh chóng, hắn buông cô ra. Cô bước đi cũng không thèm chào hắn đến
một câu nhưng chỉ được vài bước cô lại sững người nghĩ gì đó rồi quay
lại vẫn thấy hắn đứng đó đang nhìn mình, cô lại bước về phía hắn.
Đành đeo mo vào mặt nhờ vả.
_Anh có thể đưa tôi về không ? !
Hắn nhíu mày nhìn cô.
_Giờ này chỗ tôi trọ khá vắng, anh chỉ cân đi phía sau thôi.
Cô dùng đôi mặt mong chờ, khuôn mặt khẩn thiết mong một cái gật đầu của hắn.
Cô thà bị ma ám cũng quyết không muốn bị “ Yêu râu xanh” ám à nha.
…:: Đường về nhà ::…
Cô đi cách hắn khoảng trừng 2 mét , hai người không nói chuyện gì cả.
Những ngọn đèn đường vàng cao chót vót dần biến mất, hàng liễu xanh dì rủ
xuống cũng đã đi qua, khuất vào sâu con hẻm chỉ là những khoảng tối u
ám, thi thoáng xuất hiện ánh sáng lập lòe, những con gió đêm cũng thổi
mơn chớn qua những ngọn tóc của An Na , cái lạnh man mát ấy xuyên qua cả lớp áo khiến da cô nổi gai ốc.