
người đẹp trai như anh, đứng giữa trung tâm thành phố, phụ nữ sẽ như bọ hung nhìn thấy phân lao vào không ngớt." Đóng giả đóng giả, chỉ có những người bệnh tâm thần mới thích chơi trò này.
Lục Thần Hòa khẽ cười chấp nhận, khóe miệng cong lên đường cong sáng lạn mê người, "Bởi vì người tôi cần một người phụ nữ không bao giờ lao vào."
Thị Y Thần cắn môi, trong lòng cười lạnh.
"Đương nhiên, đóng giả làm bạn gái tôi đối với cô cũng có lợi. Tôi cam đoan, lúc nào cô cần tôi giả làm bạn trai của cô, ví dụ như lúc mẹ cô ép buộc cô đi xem mắt, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình ra sức giúp cô dọn dẹp chướng ngại vật trước mặt, cũng giống như hôm qua vậy."
"Tôi không cần." Cô thà mình lại gặp phải đối tượng hẹn hò “cực phẩm”, cũng không muốn cùng Lục Thần Hòa thực hiện cuộc giao dịch này.
"Như vậy đi, tôi chịu thiệt thòi một chút. Nếu nhà của tôi có thể mang đến cảm hứng cho cô thiết kế, cô có thể đến đây thường xuyên, muốn thiết kế kiểu gì cũng được. Tôi còn có thể dẫn cô đến nhiều nơi có phong cách khác, cho cô cảm hứng." Trong lúc nói chuyện Lục Thần Hòa vẫn không quên nói móc cô một câu, "Đương nhiên, nếu cô lo lắng, có thể làm những việc giống như cô giúp việc."
Thị Y Thần khinh bỉ nhìn anh ta, nói: "Có biết không? Anh so với những người đàn ông khác ngoại trử vẻ bên ngoài mười điểm, đẹp trai một chút, có tiền một chút. Không có những thứ này, anh và cái gia đình bệnh thần kinh thích soi mói lần trước không có gì khác biệt."
Lục Thần Hòa khẽ nhấp một ngụm cà phê, phản đối, nói: "Không liên quan, tôi cho cô thời gian để suy nghĩ. Bây giờ, cô có thể đi rồi. Không tiễn."
Thị Y Thần liếc nhìn Lục Thần Hòa một cái.
Vừa mở cửa, cô giúp việc đang đứng bên ngoài, nhìn cô gật đầu cười.
Cô lễ phép gật đầu chào lại, bước nhanh xuống lầu. Lục Giai Ngưng ngồi trên ghế sô pha, không có hứng thú lật báo, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tầng lầu. Sáng sớm lúc rời khỏi giường, Lục Thần Hòa đã gặp mặt cô, phòng ngủ của Lục Thần Hòa nếu không được anh cho phép thì không ai dám vào. Nói dễ nghe một chút, là thông báo, còn khó nghe hơn chính là cảnh cáo, cho nên bất luận cô muốn biết trong phòng của Lục Thần Hòa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, đợi người phụ nữ đêm qua chủ động đi xuống.
Chợt nghe có tiếng động từ phía cầu thang, ngay sau đó tiếng bước chân xa lạ bước từng bước một đi xuống, Lục Giai Ngưng lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Thị Y Thần đi xuống lầu, đi vào phòng khách, trên ghế sô pha có một cô gái diện mạo xinh đẹp, trẻ tuổi nhìn cô chằm chằm. Thị Y Thần một lần nữa gật đầu chào lễ phép, sau đó đi về phía cửa ra vào.
"Cô... Đợi một chút."
Lúc Thị Y Thần đi ngang sô pha, Lục Giai Ngưng gọi cô. Cô dừng bước, nhìn về phía Lục Giai Ngưng.
"Tôi là Lục Giai Ngưng, Lục Thần Hòa là em trai của tôi."
Lục Giai Ngưng thoáng để lộ ánh mắt coi thường, Thị Y Thần có cảm giác không được thoải mái, nhưng do được giáo dục tốt nên lịch sự trả lời lại: "Xin chào, tôi họ Thị, thị trong thị vệ, Thị Y Thần."
Lục Giai Ngưng nói thẳng vào vấn đề: "Thị tiểu thư, tôi nghĩ nên nói ít lời khách sáo một chút thì hơn. Cô biết em trai của tôi đã có hôn ước không?"
Lại là chuyện này.
Thị Y Thần cảm thấy áp lực khiến đầu mình sắp vỡ tung. Tay cô nắm chặt cái túi xách, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cô gặp Lục Thần Hòa tổng cộng chỉ có bốn lần, lần thứ ba mới biết được anh ta là chồng chưa cưới của khách hàng, thế nhưng lần thứ hai gặp anh ta lại phát sinh quan hệ một cách không rõ ràng, tuy rằng cô thật sự không bao giờ muốn thừa nhận chuyện này.
Lục Giai Ngưng thấy cô ngầm thừa nhận, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Xin lỗi cho tôi nói thẳng, cô có biết không, bởi vì sự xuất hiện của cô, hôn ước mới xảy ra vấn đề. Một mối nhân duyên tốt đẹp như vậy, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà tất cả đều bị phá hỏng hết. Có thể cô sẽ nói đây là điều cô không mong muốn xảy ra, cô không phải cố ý, nhưng đừng làm người thứ ba thích tìm mọi lý do để biện hộ cho hành vi vô sỉ của mình để chạy tội. Là phụ nữ, chỉ cần gặp Thần Hòa, đều sẽ tìm hết mọi cách, giở mọi thủ đoạn hòng chiếm lấy nó. Tôi đã từng gặp qua nhiều người muốn làm người phụ nữ của nó, nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại có tình cảm với cô, thậm chí đồng ý chia tay với Đường Di..."
Đối mặt với Lục Giai Ngưng đang xem thường mình, tưởng tượng ra chuyện để vu oan giá họa, Thị Y Thần không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cắt ngang lời nói của cô ta, "Lục tiểu thư, tôi nghĩ cô đã nghĩ sai một chuyện rồi. Tôi và em trai cô – Lục Thần Hòa tiên sinh, cũng chính là cái người ở trên lầu kia, nửa phần quan hệ cũng không có. Tôi cũng không phải là người thứ ba chen chân vào để phá hỏng tình cảm gia đình người khác. Nếu nói là một lần ngoài ý muốn dẫn đến hôn sự của anh ta và Đường tiểu thư tan vỡ, tôi thật sự rất áy náy. Cô căn bản không cần lo lắng tôi sẽ mặt dày bám riết anh ta không buông hay là làm chuyện gì khác. Tôi càng hy vọng sau khi bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà này, mãi mãi không gặp lại anh ta nữa, bởi vì anh ta