XtGem Forum catalog
Em Lại Gặp Anh

Em Lại Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 9.5.00/10/551 lượt.

Thị Y Thần ngược đãi phải vào bệnh viện, bởi vì miệng của cô không ngừng tính toán chuyện ba nghìn tệ tiền lãi.

"Cho tôi mượn điện thoại của cô một chút." Anh đột nhiên lấy điện thoại của cô, bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi, Lục Thần Hòa dặn dò mấy câu đơn giản rồi cúp máy, "Tôi sẽ sắp xếp người liên hệ với cô, tiền áo cưới, tiền thuốc men và tiền nằm bệnh viện đều trả lại cho cô. Cô yên tâm chỉ nhiều chứ không ít hơn."

Lục Thần Hòa đưa điện thoại di động trả lại cho Thị Y Thần, sau đó đưa tay ấn nút thang máy.

Thị Y Thần giật mình, kịp lấy lại phản ứng, nói: "Anh đi đâu? Bác sĩ nói sáng nay anh còn phải làm một cuộc kiểm tra, anh không thể xuất viện lúc này."

Anh mím chặt môi một cái, mi tâm cau lại, nói: "Cám ơn cô tối hôm qua quan tâm. Từ giờ trở đi, không cần cô bận tâm nữa."

"Anh thật sự muốn tìm chỗ chết mà. Tại sao tối hôm qua tôi lại cứu anh chứ?" Cô bực bội liếc anh một cái.

" Cứ tiếp tục làm cho xong mọi chuyện, đừng quên quay lại bệnh viện tính tiền. Hẹn gặp lại." Cửa thang máy mở ra, Lục Thần Hòa bước vào trong, thang máy đầy người chỉ có thể chứa thêm anh ta, cô đang do dự có nên theo vào không.

Anh đứng phía sau, đột nhiên lại nói: "Được rồi, mẹ cô nói nếu cô quên chuyện xem mắt vào cuối tuần, bà ấy nhất định sẽ lột da cô."

Thị Y Thần sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên có phản ứng trừng mắt nhìn anh, một lúc lâu không nói được lời nào, "Anh, anh, anh..."

Lục Thần Hòa cười cợt nhã.

"Anh đừng đi! Giày của tôi..." Cô đột nhiên nhớ tới đôi giày của mình, muốn chạy vào thang máy, nhưng cửa thang máy đã chậm rãi khép lại. Chỉ nhìn thấy Lục Thần Hòa hơi cong khóe môi, trong nụ cười rõ ràng mang theo ý đùa cợt, biến mất sau cánh cửa.

Cô tuyệt vọng nắm tóc, vội vã ấn nút thang máy bên cạnh. Thị Y Thần đi xuống lầu, đuổi theo ra cửa bệnh viện, Lục Thần Hòa đã biến mất từ lâu.

Thị Y Thần sốt ruột dậm chân, "Chết tiệt! Tôi sẽ vẽ một vòng tròn nguyền rủa anh*!"

* Câu nói trích từ phim hoạt hình rất nổi tiếng của Trung Quốc “Hỉ Dương Dương và Khôi Thái Lang”. Câu này là do một cái trứng gà (Tiêu sái ca) lúc gặp phải chuyện không vừa lòng hay nhìn không vừa mắt sẽ nói câu này.

Xoay người quay về tầng trên bệnh viện, hoàn thành xong sổ sách, cô lại đón xe đến Hương Khê sơn trang. Thị Y Thần ấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có người nào lên tiếng trả lời, cô không thể làm gì khác hơn là rời đi, sau đó lái xe trở lại thành phố. Lục Thần Hòa là người biết giữ chữ tín.

Anh nói sẽ trả tiền lại, Thị Y Thần đối với lời nói của anh nửa tin nửa ngờ. Khi anh quay lưng rời khỏi, Thị Y Thần có cảm giác như mình bị lừa gạt. Thế nhưng ngay buổi chiều hôm đó đã có người liên lạc với cô, hỏi số tài khoản ngân hàng của cô. Khoảng vài phút sau, tài khoản của cô tăng thêm tám nghìn tệ. Thị Y Thần tính toán xong, nhiều hơn tiền áo cưới và tiền nằm viện khoảng hai nghìn tệ, tuy là ít hơn rất nhiều so với phí phục vụ một trăm đô một giờ của cô đưa ra, nhưng nhìn chung mà nói, người đàn ông này đúng như lời anh nói chỉ nhiều chứ không ít hơn.

Ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảm giác thù hận kẻ giàu có nồng đậm.

Vừa hết giờ làm việc, chuông điện thoại của cô đã vang lên, là Kiều Na.

"Người đẹp, có rảnh không? Nếu có thì đi uống rượu với mình." Điện thoại vừa nối máy, cô liền nghe thấy giọng nói chán chường của Chu Kiều Na.

"Ngày thứ hai sau đêm Thất tịch đã kéo hội chị em đi uống rượu, cậu muốn hủy hôn sao?" Xưa nay đều là Kiều Na nói móc cô, thỉnh thoảng mới có cơ hội để cô phản đòn lại vài câu, thật đúng là không dễ dàng.

Nhưng Chu Kiều Na đâu phải người đơn giản, "Này, khó khăn lắm mới có cơ hội cho cậu, vậy mà cậu bắt đầu đắc ý sao? “ Một người phụ nữ bị ‘Dì cả’ đến thăm lại tưởng rằng máu xử nữ trong người chảy ra như cậu có tư cách để lên tiếng sao?"

FML*! Đây là do cô tự đào hố chôn mình, lập tức kêu lên: "Buổi tối tớ không rảnh."

* Fuck my life

"Đừng có làm ra vẻ với tớ. Từ lúc cậu bắt đầu nhận điện thoại, tớ đã nghe được tiếng tim của cậu đang đập loạn."

"Cậu và mẹ tớ thật sự là cặp đôi hoàn hảo! Có lẽ hai người mới thật sự là mẹ con với nhau."

"Chờ xem."

Cúp điện thoại, Thị Y Thần dọn dẹp một lúc, mang theo túi xách, đón xe đến K. O. .

Gần đây số lần đến K.O đã tăng lên, đến nỗi ông chủ Lạc Thiên hiếm khi nhìn thấy bây giờ cũng gặp được, liếc mắt khẽ nhìn cô, "Vẫn còn để bụng chuyện cái áo choàng cho vợ tôi sao?"

Cô thật sự là người rất ngây thơ. Thật lâu trước kia, kẻ có tiền họ Lạc này, để theo đuổi vợ mình, đã chọn cho vợ một cái áo dạ hội trong cửa hiệu của Thị Y Thần, chọn xong lại chê cái váy của cô thiết kế vải quá ít, vậy nên thuận tay lấy cái áo choàng đang khoác trên người manocanh khoác lên người vợ mình. Đừng thấy cô mở cửa hàng mà oai phong, thật ra kiếm tiền rất khó khăn, nhất là gặp loại người có tiền lại thích làm khó dễ.

"Anh đẹp trai, tôi dễ giận vậy sao? Hơn nữa rõ ràng là do anh tiện tay mang đi mà." Thị Y Thần đưa tay tỏ vẻ bắt chước lại động tác đó.

Lạc Thiên hai tay nhét trong túi quần, bình tĩnh nói: "Mẹ cô gần đây không sắp xếp