
vừa sáng, anh phải ra sân bay bay đến Italy. Được sự giúp đỡ của một người bạn ở Italy, rốt cuộc cũng tìm được nơi xuất
xứ của đôi giày này, của một người tên Leone. Leone là một cậu nhóc đẹp
trai mắt xanh tóc vàng, anh ta vừa nhìn vào đôi giày lập tức nở nụ cười, nói một người bạn học có quốc tịch Trung Quốc của anh ta khi đến xưởng
giày của nhà mình thì đi theo đòi học làm">, phải hỏng hơn chục đôi
mới được một đôi ưng ý, thế nên rất quý. Mà người bạn học quốc tịch
Trung Quốc ấy họ Thị, tên Y Thần.
Anh giải thích nói đây là giày
của bạn gái anh, không cẩn thận bị anh làm"> gãy gót, bạn gái kiên
trì muốn bay đến Italy để sửa. Leone nở nụ cười ma quái, không đồng ý
giúp anh sửa đôi giày này, nói nếu anh thật sự có thành ý, phải tự mình
đến, sau đó anh phải ở trong xưởng giày đợi ba ngày">, học hỏi kinh
nghiệm từ những người có tay nghề, cuối cùng cũng sửa xong đôi giày.
"Ừm." Cô nhìn ánh mắt dị thường của anh, nhìn lại đôi giày trong tay mình,
"Anh... Chẳng lẽ anh thật sự chạy đến Italy chỉ để sửa đôi giày này
sao?Khi nào?"
Cô nhìn đôi mắt trong trẻo của anh, nhớ đến đoạn
thời gian trước anh biến mất nửa tháng, nước mắt lại đột nhiên không kìm nén được chảy xuống.
"Anh thật sự không ngờ, có một ngày">
anh lại vì một đôi giày mà chạy đến Italy." Anh dịu dàng gạt đi những
giọt nước mắt của cô, ngồi xổm người xuống, cởi đôi giày cô đang mang
ra, đổi lại cho cô đôi giày cao gót, "Có phải giống giày thủy tinh của
cô bé lọ lem lắm không?"
Cô rũ mi mắt ướt lệ nhìn anh, cuối cùng nín khóc cố mỉm cười: "Vậy anh là đang tự khen mình biến thành hoàng tử sao?"
"Vậy cô nương kia, cô có bằng lòng gả cho hoàng tử điện hạ từ nay về sau sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn không?"
Anh quỳ nửa người trước mặt cô, ánh đèn đường bên cạnh ghế ngồi chiếu xuống người anh, mặc dù ánh sáng đèn mờ nhạt nhưng đôi mắt anh vẫn sáng như
thế, ánh mắt chăm chú chưa từng có bao giờ.
Tim của cô nhảy lên
loạn nhịp, tuy rằng trước đó nói nhiều như vậy, cảm nhận được tình yêu
của anh, thế nhưng vẫn có cảm giác như đang mơ, tất cả chỉ là viễn
tưởng, một khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn gì.
"Anh có biết bây giờ
mình đang làm"> gì không?Anh nghiêm túc sao?Em đã nói ra hết bí mật
giấu trong lòng, đã không có bí mật cũng chẳng còn giao dịch, hơn nữa từ giờ trở đi lòng tham của em sẽ trở thành không đáy, nếu như cảm thấy
trước đây em mắng anh khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục, anh muốn trả thù em nên muốn em thích anh, vậy thì anh làm"> được rồi, đừng nên tiến
thêm một bước được không?" Nếu chỉ là lòng đau như bị dao cắt, cô có thể chịu đựng, nếu như tan nát cõi lòng đến thương tích đầy mình, cô không
biết mình sẽ trở thành thế nào. Cô thà rằng bây giờ hèn mọn cầu xin anh
bỏ cuộc, còn hơn đi đến cuối cùng vì yêu anh, cô trở nên hèn mọn như một hạt bụi.
Cho dù cô có cố gắng sụt sịt mũi thế nào, nước mắt vẫn không chịu nghe lời chảy xuống như mưa.
Anh thật sự sắp bị cô đánh bại rồi, đối với cô anh thật sự thiếu cảm giác
an toàn đến vậy sao? Cuối cùng tại cô quá ngốc nghếch hay là mắt mù
đây?Lẽ nào anh phải mang toàn bộ tâm can dốc hết cho cô, cô mới chịu tin rằng anh nghiêm túc sao?
"Em vẫn cho rằng anh tìm nhiều thủ đoạn như vậy tốn nhiều tinh lực đến vậy để trả thù em? Anh không được rảnh
rỗi đến như thế. Nếu như em một mực muốn thế, được thôi. Muốn anh không
trả thù em, vậy thì...mang tim trả lại cho anh." Anh nắm tay cô đặt lên
ngực của mình, nơi ấy nhiệt độ nóng ấm, tiếng tim đập rung động mãnh
liệt.
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Một giây sau, bàn tay của anh
đặt sau gáy cô kéo cô lại gần mình hơn, cất giọng khàn khàn nói: "Anh
không biết mình trúng tà hay bị em nguyền rủa, em giống như thuốc phiện
mà từ trước đến giờ anh chưa từng động đến, nhưng lại khiến anh bỗng
chốc ngốc nghếch tưởng nhầm thức ăn, một khi đã dính vào, không thể nào
dứt ra được. Cả trái tim đều bị em cướp mất, nếu anh không bắt lấy kẻ
trộm này, giữ bên người, cả người sẽ không thể khá lên được, có lẽ sẽ
chết. Mặc kệ em có ngốc nghếch nói gì đi nữa, cũng đừng mơ tưởng anh sẽ
thả em đi, bởi vì em đã từng nói anh là một kẻ thần kinh. Anh nhất định
phải biến em từ một người bình thường không có gì nổi bậc trong đời,
làm"> một người bệnh thần kinh tỏa sáng lấp lánh."
Môi của anh đặt lên khóe môi cô, nước mắt của cô lại một lần nữa không kiềm chế
được lăn dài, dọc theo gò má chảy vào miệng anh, giống như đang xông vào miệng anh, nụ hôn dịu dàng kéo dài hòa vào giọt nước mắt mặn chát, đan
xen bao nhiêu niềm vui nỗi buồn.
Chẳng biết qua bao lâu, tiếng cửa xe mở phía xa xa
làm"> cô tỉnh táo lại, cô hơi sửng sốt, bỗng nhiên che mặt, giống như
phát hiện chuyện gì sợ hãi phát ra một tiếng kêu: "Em khóc lâu như vậy, lớp
trang điểm trên mặt em chắc"> là trôi hết rồi." Cô lấy một chiếc
gương nhỏ từ trong túi ra, nương theo những tia sáng yếu ớt do đèn đường tản
ra, nhìn thấy gương mặt của mình trong gương, đâu chỉ là trôi hết, giống như
anh đã từng nói đáng sợ như một con gấu trúc quỷ. Tại nơi tối tăm yên tĩnh thế
này, vậy mà anh không bị dọa sợ