
công à, muốn cởi bỏ xiêm y để đi nghỉ thì mang hợp đồng bán thân đến rồi hãy nói.”
Thế là trong đêm trăng gần như ấp ủ sự đau khổ triền miên đó, cuối
cùng họ kết thúc buổi lễ tình yêu bằng một nụ hôn sâu. Nhưng chinh phục
chỉ là một sự khởi đầu, dần dần trong đêm dài cô đơn, tin rằng “chinh
phục” và “bị chinh phục” sẽ bước đi trong giấc mơ, dịu đẹp và mộng ảo.
Ngoài trời, một tiếng sấm đùng đoàng làm đứt đoạn sự tập trung suy
nghĩ của Tạ Anh Tư. Sau tiếng sấm, một tia chớp màu bạc chạy ngang qua
cửa sổ, Trư Đầu bị giật mình, bật dậy loạng choạng chạy vào lòng cô, đôi mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ thở hổn hển. Một cơn gió thổi qua, Chu
Minh đặt tờ báo xuống và đi đóng cửa sổ, còn cô thì nhìn chăm chú hình
dáng mạnh mẽ của anh, có chút yên tâm phảng phất đâu đây.
Khi Chu Minh quay người lại, anh thấy dưới ánh đèn màu vàng cam ấm
áp, đôi mắt đan phượng mơ màng long lanh đang hiện ra thứ ánh sáng như
những vì sao.
Anh đứng lên, còn cô đặt con cún xuống đất, chân trần chạy tới trước
mặt anh, đôi mắt đó như càng mơ màng hơn, “Em có quen một cô, là quả
phụ, nuôi hai đứa con trai và hai đứa con gái. Có một tối, cô ấy mời em
tới nhà ăn cơm. Đột nhiên gió thổi rất mạnh, em liền giúp cô đóng tất cả cửa sổ trong nhà. Cô cầm tay và nói cho em biết rằng, hồi trước cô là
người không hiểu chuyện, không biết hạnh phúc là gì, đợi tới lúc hiểu
được mọi thứ thì đã mất đi người đàn ông có thể vì cô mà đóng cửa sổ
trong những ngày mưa lớn. Cô ấy nói quả không sai, hạnh phúc chính là
khi tìm thấy một người đàn ông đóng cửa sổ cho mình trong những ngày mưa gió.”
Nói xong, hai tay cô níu chặt lấy cổ anh, kiễng chân rồi hôn lên môi
anh như dùng một cách khác để thổ lộ sự an tâm trong lòng mình. Một nụ
hôn nhẹ nhàng, kèm theo đó là sự tạo hứng của tiếng sấm chớp, dần dần
thêm phần nồng thắm, cuồng nhiệt.
Có chút mất kiểm soát, Chu Minh vụng về nhìn dáng vẻ dịu dàng đón
nhận của cô, thấy cô thở dốc, rồi cười mỉm, cứ ngỡ là lời mời, đang định cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô thì c lại nói, “Em còn chưa nói xong
đó!”
Đêm xuân trong lòng anh là chuyện chắc như đinh đóng cột, mang theo
nụ cười quyến rũ, “Em nói đi!” Anh có chút gì đó không thể chần chừ thêm được nữa.
“Anh nên về đi!”
Ngoài trời bắt đầu có tiếng gió rít rồi mưa kéo đến, xem ra mưa rất
to. Trong căn phòng ấm áp, Chu Minh chỉ cảm thấy như có chậu nước tí
tách tí tách, làm cho lòng anh nguội đi một nửa, ánh mắt có chút giận
hờn, ngay cả khẩu khí cũng không tránh khỏi hờn dỗi, “Ngoài trời đang
mưa to!”
“Lẽ nào nóc xe của anh bị dột?”
Mưa càng to, thật dễ khiến cho người ta cảm thấy có chút buồn bã.
Ngày tháng cứ thế, xuân qua hè tới, Tạ Anh Tư ngang bướng giữ chặt
biên cương cuối cùng, còn Chu Minh thì bền lòng, âm thầm ăn mòn đường
phòng thủ, sau đó chờ đợi một tín hiệu, tiến hành đổ bộ. Đây là một màn
đấu tranh giữa ý chí và lý trí, không có người thua cuộc.
Thời gian này, độ nóng tin đồn buôn chuyện trong Sun Bird vẫn tăng
nhanh như nhiệt độ ngoài phòng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thỏa
thích. Sự việc là như thế này, chuyện Chu Minh – Kim Quy của Sun Bird có bạn gái, nguồn tin từ Lượng muội phát ra lúc đầu được truyền đi khắp
nơi với tốc độ âm thanh, chỉ trong một ngày, tất cả những người phụ nữ
chưa kết hôn ở hai mươi hai tầng lầu công ty đều biết tin xấu. Hôm đó,
biểu đồ hiệu quả công việc của những nữ nhân viên trong nội bộ công ty
Sun Bird hoàn toàn hạ xuống thành đường thẳng.
Đến cả dì của Chu Minh, chủ tịch tập đoàn Sun Bird Tôn Giai Chi và cô em họ của anh Mạnh Tiêu Nhiên cũng biết chuyện, nóng lòng muốn gặp
người “bạn gái” trong truyền thuyết đó. Chu Minh chỉ nhún vai cười, nói
bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Con gái là như thế, những đồ thèm nhỏ dãi, cho dù mình không có được
thì cũng nguyền rủa để đứa con gái khác không đạt được. Hoặc độc ác hơn, cho dù là đàn ông đạt được thì cũng không hi vọng đồng loại chiếm hữu
thành trì của mình. Bi thương nhất, không ai bằng chính là bông hoa hàng đầu của tạp chí thời trang – Hàn Vân Tiếu. Lúc cô Hàn nghe sự thật được nói ra từ chính miệng Chu Minh, sau khi hoảng hốt thì đột nhiên vui
mừng, cảm thấy bọn họ gặp nhau mười mấy lần, có lần nào không phải là
thiên lôi kết hợp với địa hỏa, bởi vậy rất có khả năng cô ấy chính là
“bạn gái” trong lời nói của Chu Minh.
Niềm vui bắt nguồn từ sự đau khổ dễ làm người ta mất kiểm soát, cho
dù đó là một mỹ nhân có đầu óc như Hàn Vân Tiếu. Có thể khẳng định rằng, đầu óc của mỹ nhân hôm đó đã đi Hawaii nghỉ mát mất rồi. Nhưng càng
đáng sợ hơn là hôm đó, mỹ nhân đã quên mất đầu óc của mình đang đi du
lịch không có ở nhà, vậy là tự tin tới mức táo tợn đứng chờ Chu Minh ở
bãi để xe sau giờ làm việc, miệng lưỡi đã tính toán sẵn câu nói đầu tiên khi mở miệng, “Tổng biên tập, sao anh lại như thế chứ, người ta vẫn còn chưa đồng ý mà.”
Ôm cây đợi thỏ nửa tiếng đồng hồ, mỹ nhân bắt đầu dựa bên cạnh xe với tư thế vô cùng khêu gợi, nhìn đường cong hình chữ S hoàn mỹ của mình
qua kính xe, sự tự tin cũng tăng thêm vạn phần. Từ xưa tới na