
con ngươi đen láy nhìn cô một cách nghiêm túc, vẻ mặt khôi
phục lại sự ôn hòa thường ngày, “Em nói xem, rốt cuộc em định làm gì?
Nói kế hoạch của em ra anh nghe thử.”
Tạ Anh Tư ngượng ngùng ngồi bên Chu Minh, cười lấy lòng, “Hì hì, kế
hoạch của em là như thế này. Ngày mai, trước mặt bọn họ, em đến văn
phòng xin lỗi anh. Sau đó, em lấy lí do không còn mặt mũi nào nhìn anh,
xin chuyển sang văn phòng bộ phận phóng viên và anh cũng đồng ý.” Cười
rạng rỡ, vô hại như hoa xuân, cô nói tiếp, “Anh xem, như vậy sẽ rất tốt
đẹp! Thứ nhất, em dùng lý do vô cùng chính đáng chuyển khỏi văn phòng bộ phận biên tập, từ đó vui vẻ, đường đường chính chính làm người, không
cần phải ngày nào cũng cười giả dối như diễn kịch với anh. Thứ hai, mọi
người dù có thế nào cũng không thể ghép hai chúng ta làm một được. Ha
ha, như thế có phải rất tuyệt không?”
Chu Minh cọ cọ vào mũi Tạ Anh Tư, ánh mắt ấm áp tỏ vẻ thất vọng, “Em
đến đó chẳng phải vẫn như nhau sao, em cho rằng hai phòng cách rất xa ư? Cũng chỉ cách có một phút đi bộ. Sao em cứ muốn rời xa anh thế?”
Khuôn mặt ửng hồng của Tạ Anh Tư hơi cúi xuống, “Cái đó… dù sao thì
ngày nào cũng cách anh một bức tường làm em không thoải mái. Mỗi ngày
đều phải cúi đầu vờ như không thấy, ngước lên cũng không thấy, kỳ lạ
quá. Hơn nữa, mọi người nói khoảng cách sinh tốt đẹp, ở gần như thế,
thực sự khó mà tốt lên được. Trong thời gian ngắn, anh lại không được
điều lên trên.” Bỗng nhiên, cô ưỡn thẳng ngực, siết chặt nắm đấm, trong
mắt như có ngọn lửa rực cháy, “Vì vậy, em quyết định rồi, em phải tự lực cánh sinh, cho dù anh không tạo khoảng cách thì em sẽ tự tạo.” Nói xong câu đó, cô quay đầu cười mỉm với anh, “Em được không?”
Chu Minh nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt trắng hồng của Tạ Anh Tư, ngay
sau đó, bàn tay cố định gáy cô, đặt một nụ hôn mang tính trừng phạt lên
đôi môi không ngừng lải nhải. Lúc đầu, cô không kịp phản ứng, hốt hoảng
không biết phải làm gì, chỉ có thể kết thúc nụ hôn kéo dài khiến con
người ta hụt hơi này ở dưới chiếc cà vạt của anh.
Sau khi nụ hôn kết thúc, đầu cô dựa vào vai anh, mặt đỏ lựng như ánh
nắng buổi sớm vừa ló lên khỏi mặt biển. Dưới chân, Trư Đầu đang nằm
ngoan ngoãn trên dép lê bọn họ, lè lưỡi ra thở phì phò.
“Mẹ em quả không sai, thực sự không nên để sói vào nhà.”
Anh nhoẻn miệng cười, “Vào thì cũng vào rồi!”
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh cúi đầu vỗ nhẹ vào cái má hơi
nóng của cô rồi khẽ đặt tay lên bụng cô, “Làm như thế không có nghĩa là
mọi người sẽ không biết, sau này làm sao giấu nổi cái bụng của em, em sẽ giải thích như thế nào về tình yêu của chúng ta?”
Tạ Anh Tư chết lặng, ngay lập tức nở nụ cười hồng hồng như hoa hải
đường, “Cái này còn không đơn giản sao, lúc đó em sẽ nói với họ, cũng vì hận mà em đã nảy sinh tình yêu với anh.”
Anh gõ nhẹ vào trán cô, “Quả đúng là người ngốc làm chuyện ngốc nghếch.”
Tạ Anh Tư thấy cơn phong ba bão táp đã qua, tiết trời nhiều mây
chuyển sang âm u, vội nịnh hót, kéo bàn tay Chu Minh một cách thân mật,
“Minh Minh à, hôm nay anh diễn hay thật, giống y như cột gỗ ấy. Một diễn viên thuộc nhóm thực lực như em gặp người diễn viên thần tượng như anh, cảm thấy vô cùng thành công.”
Đôi lông mày rậm của Chu Minh khẽ chau lại, nhận thấy sự khó tin
trong câu nói của cô, “Cột gỗ? Dựa vào cái gì mà em thuộc nhóm thực lực, còn anh là nhóm thần tượng?”
“Đúng rồi, anh là nhóm thần tượng chính cống. Hôm qua, em đã xem bộ
phim thần tượng, nhân vật nam chính trong phim có vẻ đẹp như hoa, diễn
xuất lại giống hệt cột gỗ, mặt như bị tê liệt. Thật đó, cỡ như anh thuộc nhóm thần tượng bẩm sinh.”
Có người bắt đầu nghiến răng kèn kẹt, tiếp theo là hai tiếng cười giả tạo, đẩy cô lên ghế sô pha, “Tạ Anh Tư, gan em to ra rồi phải không?
Đừng quên vở kịch của em mới diễn được một nửa, ngày mai tổng biên là
anh đây sẽ cho em thấy trình độ nhóm thực lực của anh.”
Tạ Anh Tư đối mặt với người đàn ông hung dữ, đứng trước gian nguy mà
không hoảng sợ, cười ha ha đáp lại, “Ái dà, em sai rồi! Minh Minh, thực
ra anh là nhóm thực lực mặt bị tê liệt.”
Ngày hôm sau, không khí tòa soạn quả thực đúng với kiểu thời tiết mưa dầm kéo dài.
Sáng sớm, lúc vừa lao đến văn phòng, Tạ Anh Tư cảm thấy áp suất trong này đột nhiên giảm xuống mấy độ, nặng nề đến mức khiến người ta không
thở nổi. Vì vậy sau khi chào hỏi qua mọi người, cô mở máy tính lên, làm
ra vẻ như đang nhận email, kỳ thực trong lòng hiểu rõ cái tâm lý mâu
thuẫn kiểu “quan tâm để ở trong lòng, mở miệng để hỏi muôn vàn khó khăn” này của mọi người, không khỏi có chút hối hận.
Nhưng sự việc đã đến nước này, trong lòng cô biết bát nước đổ đi thì
dễ mà vớt lại rất khó, tốt xấu gì cũng vì tương lai tốt đẹp của chính
mình, bản thân đã xướng ra rồi thì nên thêm chút màu sắc mới mẻ vào cuộc sống buồn tẻ này của đám đồng nghiệp. Nghĩ đến đây, cô thấy tinh thần
thoải mái hơn hẳn.
Tên nhóc Châu Minh là người đầu tiên mất kiên nhẫn, cậu ta thong thả
đi đến trước mặt rồi nhìn cô với ánh mắt vô cùng khổ sở. Kiểu tình cảm
sâu đậm ấy khiến Tạ Anh Tư rùng mình,