XtGem Forum catalog
Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Em Là Dưa Chua Anh Là Cá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323564

Bình chọn: 9.00/10/356 lượt.

t dậy, siết tay

thành nắm đấm, đáy mắt là nhiệt độ của Hỏa Diệm Sơn.

Không thể cứ tiếp tục như thế này được, nếu không, không phải gian

tình giết chết cô, mà chính cô sẽ giết hại gian tình. Vì vậy, nhân lúc

tình hình còn chưa bị công khai, Tạ Anh Tư phải triển khai phương án tự

cứu lấy mình. Không cần biết anh có đồng ý hay không, Tạ Anh Tư đã kiên

quyết với chủ kiến của mình. Chẳng phải có một bộ phim tên là “Bay qua

viện tâm thần” sao? Vậy thì thiên tài Tạ Anh Tư cũng tự biên tự diễn một bộ “Bay qua văn phòng biên tập”.

Sau hôm nghĩ xong kịch bản, tiết mục “Bay qua văn phòng biên tập” vừa xuất liền được đưa lên biểu diễn, không thể chần chừ hơn nữa.

Mười hai rưỡi trưa, Chu Minh vẫn bận rộn ở văn phòng trên lầu, đại

hội cổ đông của công ty sắp tổ chức, có rất nhiều chuyện cần làm. Anh đã từng yên ổn trong tòa tháp ngà sạch sẽ, mỗi ngày khi cất giáo án, liền

cảm thấy như đánh rơi tuổi xuân trên bục giảng, tiếp tục sự nghiệp Khổng Phu Tử quả thực cũng không tồi.

Nhưng cuộc đời mãi mãi không phải ao nước tù, đời người luôn là dòng

nước chầm chậm chảy, qua khe nhỏ róc rách, sao có thể mãi đình trệ mắc

kẹt một chỗ. Vào năm ba mươi tuổi, anh đã ra một quyết định: Rời khỏi

bục giảng. Anh nào phải siêu nhân, cũng từng băn khoăn, lo lắng, từng

bất an, mệt mỏi, nhưng từ trước đến nay anh đều tự tin. Về điểm này, cô

rất giống anh.

Chính lòng nhiệt huyết về những tin tức mới, nỗi khát khao về chính

nghĩa, niềm mong muốn về sự công bằng từ tận đáy lòng đã khiến cô tỏa

ánh hào quang rực rỡ trong mắt anh. Kích động là khuyết điểm của cô,

cũng là nét đáng yêu của cô, dù có đôi chút vụng về, nhưng lại giống như viên nam châm. Tất cả đều hút lấy ánh mắt anh.

Anh nghĩ, từ trường giữa hai người rất mạnh. Ngọn đèn sáng rực trong

tim anh được ẩn giấu ở nơi sâu nhất, cùng cô tỏa nhiệt, luôn có thuộc

tính giống nhau.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên miệng Chu Minh dần dần biến mất như sóng

nước, khiến người trợ lý đứng cạnh bàn bỗng ngừng báo cáo. Anh nhận thấy thái độ thất lễ của mình, đang định mời cậu ta tiếp tục, không ngờ

tiếng chuông tin nhắn vang lên, liền cầm lên xem.

Thú mỏ vịt: “Đến phòng trà, em đợi anh.”

Chu Minh rướn mày, thoáng bối rối. Chuyện tốt của cô ấy tuyệt đối

không nhiều, nhưng muốn làm sẽ bướng bỉnh đến nỗi mười con bò cũng không ngăn lại được. Vì vậy một khi cô quyết định giấu mối quan hệ giữa họ,

mặc dù anh không đồng ý, nhưng cũng đành tôn trọng, đồng thời hợp tác

với quyết định của cô ấy.

Bình thường vào ban ngày, đến một ánh mắt cô cũng không trao anh, sao hôm nay lại dũng cảm mời anh đến phòng trà công ty nói chuyện? Chu Minh không nghĩ ra được, có điều vẫn đứng dậy, nói với trợ lý lần sau báo

cáo tiếp, bước nhanh đến khu vực cầu thang máy.

Không biết tại sao, anh có cảm giác như Lưu Bang đến dự Hồng Môn Yến.

Tạ Anh Tư đứng trong phòng trà công ty vắng bóng người, ngoáy cốc cà

phê hòa tan một cách máy móc, bàn tay cầm chiếc điện thoại toát mồ hôi

đầm đìa. Vở kịch sắp khai diễn, cô tổng đạo diễn có chút hồi hộp. Nhưng

đã quyết không để chuyện trâu bắt chó đi cày, phải liều thì mới mong

thắng lợi. Đến chỉ số IQ bằng một con gà mái già như Lưu Lan còn liều mà có được cuộc sống hạnh phúc, hà cớ gì Tạ Anh Tư phải lạc hậu?

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ hai mươi phút, chỉ mười

phút nữa thôi, hội trưởng hiệp hội bà tám Lượng muội sẽ dắt theo vài cốt cán trong hiệp hội, mở cuộc họp tổng kết một tuần một lần ở phòng trà

công ty. Tháng trước, hội trưởng hiệp hội – Lượng muội, dưới con mắt

chăm chú của nhiều người, đã khiêu chiến với Hàn Vân Tiếu, cảnh cáo cái

bụng dạ toàn hoa của cô ta bớt động đến người Chu Minh. Thanh minh hào

khí vạn trượng của Chu tổng biên là người thuộc địa bàn họ, tuyệt đối

không cho phép người ngoài đến cậy góc tường. Hàn đại mỹ nhân cũng là

nhân vật chinh chiến sa trường, đã từng khẩu chiến với nhiều phụ nữ già

trẻ lớn bé mà uy vũ bốn phương, sao có thể vì lời đe dọa của mấy tiểu

lâu la mà từ bỏ miếng thịt béo trong miệng.

Theo những người mục kích ở đó, đôi mắt đẹp của mỹ nhân long lanh,

bàn tay mềm mại nhẹ nhàng che miệng. Chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ mở, bỗng

nhiên chống nạnh cười ba tiếng, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hàng ngàn vạn

nhát kiếm sắc nhọn, ném lại một câu, “Dựa vào mấy người?” Nói xong liền

quay cái eo rắn nước của mình bỏ đi không thèm ngoái lại.

Hiệp hội bà tám vì cuộc chiến này mà vô cùng tổn thương nguyên khí,

cho nên vội tập hợp chị em, nhất định phải chiến lại với mỹ nhân hoa sơn rắn rết.

Người ta đều nói, mười người đàn ông thì tám người xấu, chín người

ngốc, chỉ có một người được người khác yêu. Tạ Anh Tư từ trước đến nay

chưa từng thống kê có bao nhiêu phụ nữ yêu khuôn mặt trắng của Chu Minh, bao người yêu ví tiền của anh. Cô chỉ biết, nhìn thì giống ngày bình

yên nhưng thực ra đã ngầm nổi sóng. Nơi của mỹ nhân, nhất định là chiến

sự không ngừng, khói cuồn cuộn bay. Mặc dù, kẻ anh hùng đơn độc có thể

xử lý gọn các mỹ nhân như cô đây, nhưng trong lòng cũng vô cùng bất an.

Lượng muội xuất thân từ gia