
có một cuộc thi, 50%
những người có thành tích thấp nhất sẽ bị loại ra. Sẽ không vì tới từ các quân
chủng khác nhau mà có hai tiêu chuẩn, tuyệt đối ai cũng như ai.
Triệu
Kha vác trên lưng chiếc ba lô nặng và đi theo sau Trử Tụng, miệng không ngừng
cằn nhằn: “Thật không công bằng, mẹ kiếp không công bằng, bình thường chúng ta
tập luyện cái gì chứ? Họ là cái gì? Quân đặc chủng ai cũng như là không muốn
sống nữa, cả năm chỉ luyện thể lực, chúng ta có bì nổi không? Đến cuối cùng chỉ
giữ lại vài người bọn họ là xong, lại còn bắt chúng ta tới đây mất mặt làm gì?”
Bước đi
của Trử Tụng càng ngày càng thoải mái, anh điều chỉnh nhịp thở nhìn Triệu Kha,
nói: “Oán trách xong chưa?”
“Vẫn
chưa!”
“Đừng
nói nhiều nữa, không muốn bị bắn chết thì chạy nhanh lên cho tôi, chết rồi thì
đừng có nói cậu đã theo tôi!” Trử Tụng và Triệu kha nói xong câu này liền xông
thẳng lên phía trước với tốc độ nhanh hơn. Anh thừa nhận rằng Triệu Kha nói
cũng có phần đúng, nếu so với quân đặc chủng, hải quân và lục quân, về mặt thể
lực thì họ quả thực không có ưu thế. Nhưng ở trong quân đội là như vậy, mục
đích của huấn luyện chính là ưu tú thắng, kém cỏi loại, người chịu đựng được
thì sinh tồn, không muốn bị đào thải thì chỉ có một cách duy nhất là không được
bị tụt về phía sau.
Triệu
Kha tuy trong bụng đầy sự càu nhàu, nhưng vì thể diện của bản thân cũng vì thể
diện của doanh trại, không thể bị đào thải nhanh như vậy được, ít nhất cũng
phải đợi đến sau khi cuộc huấn luyện đi hết một nửa chặng đường, như vậy mới
không bị mất mặt.
Đích
đến của vác nặng chạy việt dã là bãi biển. Trời xanh nước biếc, bãi biển chưa
qua khai thác vẫn còn sạch sẽ không bị ô nhiễm, sóng xanh tung lên bờ cát màu
nâu nhạt. Đường đích là đường phân chia giữa hai dòng nước, người vượt qua vạch
đích ngã xuống cạnh nhau mà không còn giữ lại chút hình tượng nào, ở bên kia là
những người sống không được mà chết cũng không xong, đi thêm một bước nữa là
cảm thấy trời như sắp hủy diệt họ vậy.
Trử
Tụng và Lương Mục Trạch đều đã về tới đích, trong đám lính lục quân mặc quần áo
rằn ri thì bộ quần áo màu xanh lam xen trắng của anh vô cùng nổi bật. Đặc điểm
nổi bật nhất của quân nhân là dễ quen nhau, không phân quân chủng, không phân
doanh trại, chỉ cần gặp nhau là có đủ chuyện để nói, Trử Tụng và bọn họ nằm ở
điểm đích, nghỉ được một chút là bắt đầu hi hi ha ha nói chuyện với nhau. Thậm
chí còn có người không kiềm chế được cởi luôn quần áo và chạy ra biển, không
quan tâm tới kỉ luật mà đâm đầu xuống biển, khiến nước tung lên rất mạnh.
Lương
Mục Trạch nằm ở một chỗ cách Trử Tụng không xa, khi Trử Tụng chạm tới đích, anh
không giống như những người khác, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên. Họ vẫn nhìn
nhau như vậy, chẳng ai nói năng gì.
Trử
Tụng đã an toàn vượt qua vòng đầu tiên, những người bị loại người thì oán giận,
người thì thấy không nỡ, bọn họ đều cảm thấy không công bằng. Đại tá chỉ huy
quân đội không nể tình gì mà đuổi bọn họ ra khỏi sân huấn luyện, đồng thời còn
nói đây chính là kết cục của sự đào thải, bây giờ là bọn họ, lần tiếp theo sẽ
là các cậu.
Gần như
là không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi tất cả mọi người về tới nơi thì bọn họ
bị tập trung kéo xuống nước, ai nổi lên trên mặt nước trước thì người đó bị
loại. Thử thách nhịp thở và sự nhẫn nại, không cung cấp cho bất cứ một dụng cụ
hỗ trợ nào, chịu được thì sẽ thắng, không chịu được thì lập tức cuốn gói cút
đi. Hải quân đương nhiên là chiếm được ưu thế trong vòng thi này, yêu cầu của
quân đặc chủng là lên trời xuống biển nên chẳng có gì là không thể. Vậy nên lúc
này Triệu Kha lại trách móc, bĩu môi vừa định nói gì thì liền bị Trử Tụng nhấn
đầu xuống nước biển. Để không bị sặc chết, anh chỉ còn cách ngậm miệng.
* * *
Cuộc
huấn luyện năng lực tàn bạo vô nhân đạo này kéo dài liên tục trong bốn ngày,
hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mệt thì chỉ có thể dựa vào cây nghỉ một
lúc, có lúc chỉ đứng nghe thôi mà cũng chợp mắt được một lúc. Ngày đầu tiên
huấn luyện, mọi người ai cũng cho rằng mình đã đạt tới giới hạn chịu đựng, thế
nhưng cố gắng chịu đựng tới ngày cuối cùng thì mới nhận ra rằng tiềm lực là vô
cùng.
Sau khi
huấn luyện thể lục kết thúc, đội ngũ 320 người rút lại còn 150 người, đây là
những anh tài trong anh tài. Nhưng mỗi người đều tự biết, đội cuối cùng chỉ còn
lại 12 người tạo thành.
Khi tới
đây là một đội năm người, nhưng lúc này chỉ còn lại Trử Tụng và Triệu Kha.
Những người khác bị buộc phải trở về, Triệu Kha vò đầu bứt tai chửi không công
bằng, vô nhân đạo, tàn nhẫn. Trử Tụng không nói gì, chỉ hút thuốc. Bước qua
cánh cửa không quân mới biết trước đây bản thân mình thật quá ấu trĩ, dựa vào
chuyện mình là phi công đặc cấp là đã cảm thấy oai lắm rồi, nhưng hiện thực
thì… Không phải lúc nào mình cũng ở trên máy bay, nếu sống được trong tình
huống không có máy bay thì mới có cơ hội điều khiển máy bay hoàn thành nhiệm
vụ.
* * *
“Phó
đoàn, em đã nói rồi mà, người kia chính là Lương Mục Trạch, anh cứ không tin.”
“Tôi
không nói