
nói nha, bằng không về sau nàng có bí mật gì
cũng không nói cho ta biết.”
“Đã biết.” Hắn cũng hiểu được, nếu là
làm cho thê tử mất đi tin tưởng đối với đồng minh, chỉ sợ hắn
về sau sẽ
không còn biết được chuyện gì nữa.
Tắt di động, hắn làm vài cái hít sâu,
thử điều chỉnh cảm xúc chính mình, rất nhanh sẽ về nhà, hắn
phải bình
tĩnh đối mặt thê tử cùng các con, mặc kệ như thế nào, cha mẹ
không nên
tranh chấp ở trước mặt các con, cái loại thống khổ này chính
hắn trước
đây đã chịu đủ rồi .
“Chủ tịch, về nhà.”
Thanh âm của Lái xe đánh thức thần trí mơ hồ của hắn, vì thế
hắn gật gật đầu nói:“Ân, ngày mai gặp.”
Vào cửa, lại ngoài ý muốn không thấy
thê tử tới đón tiếp, chẳng lẽ nàng còn chưa về nhà? Điều này
sao có thể? Sau kết hôn nàng mỗi ngày đều chờ hắn về nhà, bất chấp mưa gió, chẳng
lẽ đã xảy ra chuyện?
Hắn còn không có tới kịp đặt câu hỏi,
người hầu đã chủ động báo cáo trước:“Phu nhân phát sốt, buổi
chiều đã đi bệnh viện khám, sau khi trở về liền ngủ thẳng đến hiện tại.”
“Chuyện này phát sinh từ khi nào? Như
thế nào lại không có ai nói cho ta biết?” Kha Khải Đường vừa
nghe cả
người đều choáng váng, trong ấn tượng của hắn thê tử trừ bỏ
lúc mang
thai cùng sinh sản chưa bao giờ phải vào bệnh viện, hôm nay
cư nhiên
bệnh đến mức phải vào đó khám có phải là do hắn gây áp lực
quá lớn với
nàng hay không?
Người hầu có điểm ủy khuất cúi đầu.“Là phu nhân yêu cầu
không được nói cho tiên sinh.”
“Được rồi, trước hết là như vậy.” Kha
Khải Đường bước nhanh đi vào phòng khách, chỉ thấy các con
hướng hắn
chạy tới, gần đây quan hệ cha con hắn tăng lên không ít.
Kha Hoằng Kiệt cướp việc báo cáo.“Mẹ sinh bệnh !”
“Đúng vậy, mẹ sinh bệnh, đang ngủ!” Kha Nhược Lan cũng thiếu
cũng thông báo .
“Ta đã biết, chúng ta cùng đi xem mẹ, bất quá cha các con ;im
lặng, không thể ầm ỹ đến mẹ, biết không?”
“Biết!” Tiểu huynh muội cùng nhau gật đầu đáp ứng.
Kha Khải Đường dắt con trai cùng con
gái ba người lẳng lặng đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Lí Thần Du
nằm ở trên
giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng kia
thật có bao
nhiêu yếu ớt Kha Khải Đường tâm giống như bị ai đó thật sâu
đâm một đao.
“Mẹ……” Kha Nhược Lan dù sao tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên xem mẫu
thân bệnh nặng như thế, nước mắt liền trực tiếp rớt xuống dưới.
Kha Khải Đường ngồi xổm xuống sờ sờ mặt nữ nhi.“Mẹ hiện tại
trong người không thoải mái, cần nghỉ ngơi, ngươi
cùng ca ca đi ăn cơm trước, sau đó đánh răng rửa mặt, phải
nghe lời bảo
mẫu không thể ầm ỹ đến mẹ, được không?”
“Dạ!” Kha Nhược Lan đương nhiên nghe lời, lúc này nàng thực
nguyện ý làm một bé ngoan.
Kha Hoằng Kiệt kéo tay em, giống như nam tử hán nói:“Ba, con
sẽ chiếu cố cho em, ba phải chiếu cố tốt cho mẹ.”
“Ngươi thực ngoạn.” Kha Khải Đường ít khi tin tưởng con
chính mình lại có trí tuệ như thế, là vì đứa nhỏ được mẹ giáo dục tốt ư.
Tiểu huynh muội lại một lần nữa nhìn
qua mẫu thân, ngoan ngoãn xoay người rời đi, hy vọng thời điểm
buổi sáng ngày mai tỉnh lại, mẫu thân có thể giống như bình thường khuyên răng
hai đứa không thể kiêng ăn, không thể lãng phí.
Kha Khải Đường lặng lẽ đóng cửa phòng,
đi đến bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng đụng vào dung nhan
thê tử, vẫn
là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, hiện tại lại chịu tật bệnh
dày vò,
độ ấm so với trong lòng bàn tay hắn cao hơn một chút, đột
nhiên xoang
mũi hắn một trận nóng, có loại xúc động muốn khóc.
Cho dù nàng không thương hắn, chỉ cần nàng thật khỏe ,sống
cùng hắn và các con, cái khác kỳ thật không còn quan trọng nữa.
Nhưng chờ nàng hết bệnh rồi, hắn khả
năng vẫn là tham lam muốn nhiều hơn một chút nữa, nhân tâm
thật sự là
cái thùng không đáy a.
Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt nóng cháy của trượng phu, Lí
Thần Du chậm rãi mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn nói:“Ngươi đã về……”
Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, vì
khẩn trương mà going hơi run run.“Muốn ăn gì không ? Hay muốn
uống
nước?Đã uống thuốc chưa? Làm sao không thoải mái ah? Ta lấy
nước lau
giúp ngươi? Muốn gì ngươi cứ việc nói!”
Liên tiếp vấn đề làm cho nàng nhất thời tiêu hóa không được,
trừng mắt nhìn mới nói:“Ta đã uống thuốc rồi đừng lo.”
Hoằng Kiệt cùng Nhược Lan có bảo mẫu
chiếu cố, ngày mai ta nghỉ ngơi cùng ngươi, ngươi hảo hảo dưỡng
bệnh,
cái gì cũng không ;cần lo lắng.” Còn có hắn còn có chuyện
đang muốn nói
thật rõ cho nàng hiểu nhưng hiện tại tựa hồ không phải là thời
cơ thích
hợp.
“Không cần phiền toái, ngươi vẫn là nên đi làm đi……”
“Ngươi là lão bà của ta!”
“Nha.” Hắn không phải lần đầu tiên nói như vậy, trừ bỏ nàng
đối hắn có nghĩa vụ ,hắn đối nàng khả năng cũng có trách nhiệm đi.
Hắn cố gắng khống chế cảm xúc nhất thời, miễn cưỡng chính
mình tỉnh táo lại.“Đến, uống nước.”
Nàng cũng không có suy yếu đến mức
không cầm được cái chén, nhưng hắn chính là phi thường thận
trọng làm
cho nàng dựa vào ở trong lòng hắn, từ từ hắn bưng cái chén
chậm rãi giúp nàng uống nước.“Cám ơn.” Nàng khách khí nói.
“Khó chịu sao? Ta giúp ngươi lau người.” Hắn buông cái ly, lấy
tay gạt đi lọn tóc ẩm ướt