
“Nên rời giường thôi .”
“Uhm.”
Kết hôn đã năm năm , buổi sáng mỗi ngày đều là những đoạn đối
thoại giống nhau.
Nghe được tiếng gọi quen thuộc kia, Kha Khải Đường mở mắt ra
đã thấy Lí Thần Du ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu
giường ,nhìn hắn mỉm cười ý muốn hỏi hắn hôm nay muốn mặc quần
áo gì ?.
Mặc kệ ngày hôm qua ngủ trễ đến thế
nào, nàng vẫn dậy sớm hơn so với hắn , thân là nữ chủ nhân
nàng như một
quản gia cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ đến khi mọi
vật thật
sự hoàn mỹ, có thể nói nàng chính là người vợ ,người mẹ điển
hình .
Nhưng mà nàng càng hoàn mỹ lại càng làm cho hắn cảm khái, thật
không
biết đến khi nào nàng mới có thể đối với hắn làm nũng một
chút, tùy hứng một chút? Những cặp vợ chồng mang mặt nạ trong cuộc sống
bây giờ đã
rất phổ biến, trên đời này ai mới có thể sống hoàn toàn thẳng
thắn đây
chứ ?
“Còn muốn ngủ sao? Có muốn ta liên lạc
với Liêu thư ký, nói ngươi đến công ty trễ một giờ không ?”
Lí Thần Du
thấy trượng phu nhìn qua vẫn còn buồn ngủ vì thế đưa ra đề
nghị ,dù sao
bản thân hắn là chủ tịch, muốn khi nào đi làm mà chả được.
“Không cần, ta đứng lên đây.” Kha Khải
Đường mở chăn ra đi xuống giường nhanh chóng vào phòng tắm,
bàn chải
đánh răng đã được quẹt kem đánh răng sẵn, dao cạo râu cũng
đã được chuẩn bị, khăn mặt đã được đặt ngay bên cạnh , hắn không thể không thừa
nhận
thê tử của hắn thật sự cẩn thận .
Nhìn chằm chằm khuôn mặt mỏi mệt trong
tấm gương kia, hắn không khỏi ngây người nghĩ về cuộc sống
trong ba mươi ba năm qua . Mọi việc trong cuộc của hắn đều thuận buồm xuôi gió
, gia
cảnh tốt, sự nghiệp thành công, nay lại có vợ đẹp con thơ,
cha mẹ hắn
mặc dù đã ly hôn nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh, hắn cơ hồ
không có gì phải lo lắng nữa .
Lí Thần Du là một người vợ tốt ,một
người mẹ tốt ,ngoài ra còn là một người con dâu hiền, có thể
nói đó là
một cuộc sống rất mĩ mãn. Chỉ là chính hắn rất tham lam, có
thân thể
nàng còn muốn có cả tâm hồn ,trái tim của nàng. Hắn biết
nàng không
thương hắn, chỉ vì tiền mới gả cho hắn .Lúc trước nếu không
phải gia
đình nàng sa sút, thì bây giờ có lẽ nàng vẫn ở cùng một chỗ
với mối tình đầu kia , sẽ không lựa chọn thành hôn với hắn , chỉ là hắn vẫn còn
lưu
tâm trong lòng .
Không có biện pháp, ai kêu hắn đối với
nàng chung tình đến vậy, biết rõ nàng trong lòng có nam nhân
khác nhưng
vẫn dùng sức mạnh đồng tiền làm cho nàng trở thành vợ của hắn.
Đời này
xui xẻo gặp phải nàng nhưng hắn lại hy vọng kiếp sau vẫn còn
gặp lại
,hắn vẫn sẽ dùng tấm ân tình này khiến hai người tiếp tục
dây dưa mãi .
Đánh răng rửa mặt xong, Kha Khải Đường
đi ra phòng tắm ,thê tử đã giúp hắn chuẩn bị quần áo màu sắc
phối hợp
thỏa đáng giống như con người nàng vậy tao nhã ,mỹ cảm, như
là một bức
tranh phong cảnh ấn tượng, như xa như gần không thể nắm bắt.
“Ta đến.” Lí Thần Du tiến lên giúp hắn đeo caravat sau đó sửa
sang lại một chút cổ áo cho hắn.
Nhìn bộ dáng thê tử thật chuyên chú,
yết hầu Kha Khải Đường không khỏi căng thẳng, cũng
không biết vì sao đã là vợ chồng năm năm nhưng mỗi khi nàng tới gần vẫn sẽ làm
cho tâm gan
hắn ngứa ngáy.Trứơc hôn nhân hắn vốn không cần một ai chăm
sóc mình
nhưng sau khi kết hôn với nàng lại bị nàng làm cho hư ,chỉ
muốn nàng đem hết tâm tư đặt ở trên người hắn, muốn nàng vì yêu mà vui vẻ chăm
sóc
,quan tâm đến hắn .
“Giữa trưa đến công ty tìm ta.”
“Uhm.” Nàng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.
Hai người trong lòng đều biết rõ ràng
chuyện đưa cơm trưa đến công ty vốn để cho lái xe hoặc người
hầu đi làm
là được , nhưng hắn lại chỉ định nàng, mà nàng cũng không
dám phản
kháng, biết rõ bản thân nàng kết cục không phải làm đồ ăn
khai vị của
hắn thì chính là món điểm tâm sau khi ăn xong ……
Đánh ý xong, vợ chồng đi vào nhà ăn, người hầu đã chuẩn bị tốt
bữa sáng, bảo mẫu cũng đưa hai đứa nhỏ đến bên cạnh bàn.
“Ba ba, mẹ chúc buổi sáng!” Kha Hoằng Kiệt cùng Kha Nhược
Lan cùng nhau hô.
“Chúc buổi sáng.” Kha Khải Đường đối
với hai đứa con này thật sự vừa lòng, Kha Hoằng Kiệt bốn tuổi,
con gái
Kha Nhược Lan hai tuổi, đều do thê tử dạy đỗ thật sự có lễ
phép, không
giống như những đứa trẻ bình thường khác thích đùa giỡn, hoặc
có lẽ hắn
chưa thấy lúc bọn nhỏ nghịch ngợm như tiểu quỷ . Nhưng ít ra
mỗi khi hắn nghiêm mặt các con đều có biểu hiện nhu thuận nghe lời.
Bữa sáng của mỗi người một phần là sự
trộn lẫn giữa các món ăn Trung Tây ,dinh dưỡng cân đối, Lí
Thần Du đối
với sức khỏe của người nhà rất coi trọng, mỗi tuần lễ đều
đưa ra thực
đơn mới giao cho đầu bếp . Hôm nay nàng đặc biệt dặn dò các
con nói:“
Nên ăn nhiều salad, kiêng ăn không tốt .”
“Vâng!” Kha Hoằng Kiệt nhíu cái mũi một chút, mặc dù không
thích ăn cũng không dám phản bác lại lời nàng.
“Con thích ăn , con rất ngoan!” Kha Nhược Lan lấy lòng mẫu
thân nói.
“Được , Nhược Lan rất ngoan, nhớ rõ từ
từ ăn không cần phải gấp gáp .” Lí Thần Du biết con gái thích
biểu hiện, cũng không khỏi khen ngợi.
Kha Khải Đường đối nàng không có lời để nói, thê tử rất có
trách nhiệm giáo dục co