Pair of Vintage Old School Fru
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

Nó không biết nói gì cả. Tự dưng

Zollet đưa tay lên vuốt tóc nó. Khoảng cách giữa 2 người ngày càng sát

lại. Cuối cùng nghi ngờ của Zollet đã được giả đáp, Zollet nhìn thấy

hình xăm chữ "Z" bé xíu ở sau vành tai của nó.

- Tên em là gì? - Zollet đột ngột hỏi nó.

- Tôi cũng không biết nữa, tôi bị mất trí nhớ.

- Em không tò mò về quá khứ mình sao?

- Trước kia thì có những bây giờ thì không.

- Em làm người tình của anh nhé?

Lần trước bị Wales hỏi làm bạn gái nó đã đủ shock, bây giờ một người mới gặp nó một lần, thấy nó bị gất thì đưa về nhà. Nó hoàn toàn chẳng hiểu

gì về anh ta, vậy mà anh ta lại hỏi nó rất kì quặc, chỉ vì nó có nét

giống người yêu của anh ta. Oh my god! Hy vọng nó không phải gặp một

thằng bênh hoạn nữa.

- Tôi không biết, tôi đã có bạn trai rồi.

- Chia tay anh ta đi, anh ta không sứng với em đâu.

Zollet tiến sát lại nó, theo phản xạ tự nhiên nó lùi lại phía sau.

Zollet mạnh bạo tách môi nó ra, cảm giác ngọt ngào quen thuộc. Zollet lần mò tìm cách rút giây áo của nó.

- Anh đinh làm gì vậy?

Nó hoảng hốt nói với Zollet, mọi chuyện bắt đầu ngoài tầm kiểm soát của nó.

- Có thể bấy giờ em chứ nhớ ra mọi chuyện, nhưng một ngày nào đó em sẽ nhớ lại tất cả.

Zollet tiếp tục "lần mò, khám phá cơ thể nó". Đúng là nó có đón nhận nụ

hôn của Zollet một cách hơi nồng nhiệt, nhưng nó không thể đi quá dới

hạn với một người mà nó nghĩ là xa lạ. Nó cảm thấy khó thở và mệt mỏi,

mọi hoạt động cảm xúc của nó giường như tuân theo ý muốn của Zollet. Sau khaongr 5 phút hôn + sờ xoạng lưng túng = Zollet tìm được cách kéo tuột chiếc váy nó đang mặc ra.

- Chỉ có 6 tháng không gặp ngực em lớn hơn rồi. - Zollet thì thầm vào tai nó, còn mắt vẫn gián chặt vào cơ thể khiêu gợi của nó.

Đôi môi Zollet không ngần ngại hôn lên khắp bờ vai trắng nõn, bộ ngực

căn tròn của nó,.., Nó bắt đầu thấy khoái cảm và rên lên khe khẽ mỗi khi Zollet mơn trớn lên da thịt nó:

- Ư...ưh....ư...ư ...

Mắt nó nhắm hờ lại, chưa bào giờ nó thấy thích thú và thoải mái như lúc này.

- Á!!!!!!!- Nó hét lên. Zollet vừa cắn mạnh vào ngực nó.

- Đau lắm không? Tại em ngon quá. - Zollet an ủi nó và dùng tay xoa lên chỗ vừa cắn.

Zollet dùng tay vuốt nhẹ vào vùng kín của nó.

- Anh làm trò gì vậy? Mất vệ sinh lắm đấy. - Nó cau có.

Zollet im lặng không trả lời. Bây giờ nó cũng mới để ý, nó đang ngồi

trên ghế salong, không phải phòng ngủ, cũng may thảm trải nhà sạch, chứ

làm chuyện đó trên sàn nhà không an toàn chút nào. Sau đoạn khởi đầu,

Zollet và nó làm những chuyện thực sự người lớn. Zollet cứ như kiêng gái cả năm ý, làm chuyện ấy chỉ cần 10 phút cung đủ, không hiểu Zollet làm

gì mà kéo dài lê thê, kiến nó mệt gần chết. Nó nằm sát vào Zollet, nó

tháy ấm hơn khi tựa sát vào anh. Hình như nó lại lên cơn sốt thì phải,

lanh quá.

Tay của Zollet vuốt dọc vùng lưng, rồi eo, hông nó. Một lúc sau tay

Zollet sờ mó xưng quanh ngực của nó, 6 tháng không gặp Zollet nó cũng có lớn hơn. Nó không biết tại sao mình lại chao thân cho một người đàn ông lạ mắt quá dễ dàng, nó chỉ biết bên cạnh anh nó thấy ấm áp, thấy an

toàn. Dù cảm giác này có hạnh phúc tới mức nào nó cũng phải tỉnh táo

lại, không thể như thế được. Nó vùng đứng lên, mặc vội quần áo như muốn

chạy chốn. Zollet có đôi chút bất ngờ với hành đông kì lạ của nó.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi và anh vừa làm chuyện gì. Nhưng...- Nó bối rối không biết nói gì.

- Sao vậy Victoria. - Zollet mỉn cười ngạo mạng hỏi nó.

- Tôi muốn anh trả lời danh dự cho tôi, anh đã dụ dỗ tôi, anh là đồ vô liên sỉ.

Zollet có thoáng một chút bất ngờ trước thái độ kì cục của nó.

- Hừ. Em thay đổi thái độ nhanh thật đấy. - Zollet lanh lùng nhìn nó,

một bên khóe mép hơi nhếch lên. Tay của Zollet véo nhẹ vào đôi má phúng

phính của nó.

Hất mạnh tay Zollet ra nó bỏ chạy khỏi tòa nhà tráng lệ trồng toàn hoa

hồng. Nó vừa chạy vừa khóc trên đường, nó không biết mình chạy tới đâu,

mặc cho đôi chân dẫn bước. Nó chạy tới chỗ chiền đê lần đầu tiên đi chơi với Ron. Sau cơn mưa, đường trơn quá!

- Á! - Trước khi lăn từ đê xuống biến nó chỉ kịp hét lên một tiếng. Đang là buổi trưa thuyền bè vắng tanh.

Nó chỉ kịp nhìn thấy những tia nắng long lanh trên mặt nước, máu loang

lổ trên mặt biển xanh, cảnh này quen quá, nó chải qua rồi thì phải.

Nhưng hình ảnh lần lượt hiện ra trong trí nhớ nó, bố mẹ, Zollet, những

con ngựa, những lần học nhạc, những bữa tiệc, Kim, Kathy, Tara, trường

học,Yumi...mọi thứ được chắp lối lại trong giây lát. Nó nhớ ra mọi

chuyện, nó là Victoria. Rồi dần dần nó chìm vào vô thức, xung quanh chỉ

là một màu đen huyền ào.

Nó thấy những vụt sáng mờ áo, có rất nhiều người ở bên

cạnh đang gọi tên nó. Đầu nó đau quá, mí mắt cứ nặng chịch, mãi không mở ra được. Tất cả mọi thứ nó cảm nhận được là ánh sáng trắng, bây giờ là

ban ngày thì phải, mấy giờ rồi nhỉ? Mẹ nó đang đứng phía dưới, tại sao

mẹ lại khóc, nước mắt mẹ lăn dài nhưng mẹ vẫng đang cười rất hạnh phúc

và luôn mồn gọi:

- Victoria, con mau dậy đi. Con đừng ngủ nữa, dậy đi không muộn mất.

Sao mẹ nó cứ gào khóc gọi