Duck hunt
Em Không Cam Chịu Mất Anh

Em Không Cam Chịu Mất Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323092

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

chuyện điện thoại.

- Xử thằng ấy từ từ, hôm nay thì đánh, vài hôm nữa thì chặt dần ngòn

tay, khoảng tháng nữa nếu không có gì thay đổi thì cho nó liệt luôn một

thể.

Hắn cúp máy và quay ra nhìn nó.

- Anh đang đùa tôi phải không? Tôi không tin những gì anh nói.

- Tùy cưng thôi, thái độ của cưng sẽ quyết đinh thằng đấy bị xử ở mức nào đấy.

- Tôi không tin.

- Vậy thì anh sẽ làm cho cưng tin lời anh nói. Còn bây giờ thì anh phải đi, hẹn gặp lại cưng nhé. Anh yêu cưng nhièu lắm đấy.

Hắn đã bước ra cửa thì quay lại.

- Quên mất, hôm nay ở đây sẽ không có khách đâu, nếu muốn em có thể đóng cửa và về nhà chơi với thằng đánh cá.

Lần này thì hắn đi thật rồi. Nó đóng của và đi về. Thực sự nó thấy rất

bất an, biết đâu những gì hắn nói là sự thực. Tốt nhất là nó cứ về nhà

xem có chuyện gì.

Sang nhà Ron - Không sang nhà Ron - Có lên tới nhà Ron không nhỉ? Phân vân

quá, nhỡ cái tên khùng đó làm gì Ron thì sao, nếu có chuyện gì với Ron thì

người áy náy nhất chính là nó. Chán quá, Jim đi học chưa về, Rosalie cũng chưa

về. Đêm qua không ngủ được, tới bây giờ nó tháy mệt quá, nó leo lên giường và

ngủ một giấc ngon lành.

- Chuyện anh Ron bị đánh là thật hả mẹ? - Tiếng của Jim.

Cái gì mà Ron bị đánh chứ? Nó đang ngủ. Ơ, chỉ kịp ơ một tiếng rồi bât dậy

khỏi giường, nó nhìn Jim với anh mắt hoài nghi.

- Haha, buồn cười chưa kìa. Chị ngủ say như heo gọi có khi không dậy vậy mà

ngu tin anh Ron bị đánh lại bật dậy luôn. Haha- Jim chỉ nó nhe nhởn cười.

- Thôi đi con, đây không phải là trò đùa. - Rosalie quay sang mắng Ron.

- Chuyện Ron...bị đánh...là sự thật? - Nó lo lắng hỏi Rosalie.

Chị khẽ gật đầu.

- Chị hãy nói cho em nghe có chuyện gì đã sảy ra vậy?

- Tôi cũng không chắc. Lúc đi chợ về thì mới được nghe mọi người kể lại.

Trưa nay có một người tìm thấy Ron trong tình trạng bị đánh và đang gất bên

đường lên đưa về. Kể cũng kì, Ron là một đứa hiền lành tốt bụng, làm gì có thù

oán với ai mà lại bị đánh.

Nó lặng người. Tất cả là tại nó, nếu nó nghe lời cái thằng hắn thì Ron sẽ

không bị đánh. Mọi chuyện đều do nó gây ra, không có nó thì Ron đã không bị

đánh. Phân vân quá, nó có lên tới tìm gặp Ron không? Chẳng hiểu lúc nhìn thấy

anh nó sẽ phản ứng như thế nào?

- Tại sao hôm nay em về sớm vậy?

Câu nói của Rosalie cắt ngang mặt suy nghĩ của nó.

- Ah, tại vì hôm nay ở đó không có khách.

- Ưm.

- Em có thể tới thăm Ron được không?

- Em mau đi đi.

- Cho con đi với. - Ron từ phía dưới chạy ra.

Đúng là, đi một mình không sao, chứ đi với thằng nhóc lắm mồn này thì đúng

là rắc rối. Thằng bé sẽ lại nói linh tinh về chuyện tình cảm của nó với Ron.

- Cháu chào cô chú ạ. - Nó tươi cười chào bố mẹ Ron.

- Hehe, cháu chào 2 bác. - Cái thằng bé này, tới giờ vẫn còn tếu táo được.

- 2 đứa tới thăm Ron ah? - Bố Ron tươi cười hỏi nó.

- Vâng ạ. - Nó ngịa ngùng trả lời.

- Ron đang nằm trong đó. 2 đứa vào đi.

Nó cùng Jim bước vào phòng của Ron. Vừa thấy nó Ron đã mỉn cười.

- Haha, yêu nhàu có khác. - Jim tiếp tục nhe nhởn.

- Cái thằng bé này. - Nó cốc nhẹ vào đầu Jim.

- Anh đạp cho bây giờ, vớ vẩn?

- Haha.

Trong khi cả nó và Ron đều gượng thì Jim ngồi cười một mình. Nó chẳng biết

nói gì cả, được 30 phút rồi mà nó cứ ngồi câm như hến. Thôi đành phải chốt hạ

câu cuối:

- Muộn rồi em về đây ạ.

- Ưm, vậy thì tạm biết em nhé.

- Chúc anh mau khỏe ạ.

- Về thôi Jim.

Nó chào bố mẹ Ron và đi về.

Sáng hôm sau nó lại phải đi làm, nếu hôm nay gặp lại cái thằng dở người đó

thì bằng mọi giá nó phải cho tên đó một trận.

- É. Sao hôm nay lại không có khách thế này? Đừng nói lại giống hôm qua

nhé.

- Cô đây rồi. - Quản lí vui vẻ nhìn nó.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Ơ thì, hôm nay lại có người bao cả cái quán này, cô chịu khó một chút.

- Cái gì? Sao lại có chuyện gì cục như thế được?

- Không sao, không sao cô chịu khó một chút đi. Tôi sẽ tăng lương cho cô.

Như vậy nhé, tôi đi đấy.

Cũng may tối qua nó ngủ được, hôm nay mà ngủ quên thì đúng là nhục. Nó kiên

nhẫn ngồi nhìn ra cửa, những tia nắng vàng, xuyên qua khe cửa, chiếu thẳng vào

phần đùi trắng nõn của nó.

Haizz... Hung thần điên đến rồi.

- Hôm nay cưng có tiễn bộ, xem ra cũng biết nghe lời đấy chứ.

- Đừng gọi tôi là cưng nữa, buồn nôn lắm.

- Gọi thế tình cảm hơn.

- Tình cảm ấy hả?

Bốp!

Nó đứng lên tát thẳng vào mặt hắn. Vô cùng ngạc nhiên trước hành động của

nó hắn sững sờ.

- Cưng khá lắm. Từ trước tới giờ chưa ai giám động tới anh cả, cưng là

người đầu tiên đấy. Nhưng không sao điều đó càng chứng tỏ cưng có thể làm bạn

gái anh.

- Tôi không thèm.

- Tùy tâm, nêu cưng không thèm anh thì ít nhất cũng phải thèm cái mạng chó

của thăng đánh cá chứ?

Tới lúc này nó hoàn toàn dơi vào thế bị động. Tại sao hắn lại đem Ron ra để

uy hiếp nó?

- Anh muốn gì?

- Anh muốn em yêu anh.

- Nếu tôi làm theo những gì anh nói anh sẽ để cho Ron yên chứ. - Nó nhìn

hắn bằng ánh mắt dò xét.

- Anh không lừa cưng đâu, yên tâm.

- Anh uống gì để tôi đi lấy?

- Sữa tươi.

- Anh không biết uống cafe ah?

- Không!

Không biết uống cafe thì nó càng phải pha cho hắn