
trung vào công việc bao nhiều Zollet không thể quên được...Victoria. Thông
qua toàn bộ thông tin điều tra Zollet nhận được một kết luận Victoria đã chết.
Mặc dù thật lòng Zollet chưa bao giời muốn tin điều này sẽ sảy ra.
- Thưa ngài ông bà Warmy đã tới. - Tiếng của thư kí vọng ra từ loa.
- Mời vào.
Cửa phòng mở, Zollet nhanh chóng đứng len cúi chào bố mẹ của Zollet.
Một cái bắt tay thân mật với bố của Victoria, một nụ hôn lên tay mẹ của
Victoria.
Sau khi cả 3 người ngồi xuống ghế, thư kí cũng đã mang nước vào nhưng chẳng
ai nói câu gì. Vì cả 3 đều biết đề cập đến chuyện này là vô cùng khó khăn.
- Tất cả chúng ta đều biết rõ chuyện này rất...nhạy cảm. - Cuối cùng mẹ của
Victoria là người lên tiếng đầu tiên.
- Vâng con biết rất rõ điều này.
- Chúng ta biết rất rõ con đã cố gắng làm tát cả những gì có thể, mọi
chuyện sảy ra đều là sự cố ngoài ý muốn.
- Vic..victoria cũng đã không còn nữa lên...- Mẹ của Victoria dường như
nghẹn ngào không nói lên lời.
- Lên chúng ta tới đây để hủy bỏ hôn ước của con với Victoria.
Nắm chặt bàn tay mình Zollet nuốt nước bọt như cô gắng nuốt đi một nổi đau
Zollet bình tĩnh trả lời:
- Con sẽ vẫn tới dự đám tang của Victoria theo đúng nghi lễ, mọi chuyện sẽ
vẫn phải thật hoàn hảo như khi cô bé còn sống.
- Từ đấy lòng mình chúng ta vô cùng biết ơn những tình cảm tốt đẹp con đã
dành cho con bé. - Mẹ của Victoria mỉm cười thật chìu mến.
- Chào con, hẹn gặp lại con ở đám tang của Victoria.
Zollet đúng lên bắt tay cúi chào bố mẹ của Victoria.
Cửa phòng khép lại, nhiệt độ trong phòng đã được hạ tới mức thấp nhất, trên
bàn làm việc của Zollet giờ là một trai rượu.
Suy nghĩ của Zollet: Thật là loạn óc, thật là điên hết cả rồi. Ai cũng nói
là "biết rõ mọi chuyện, hiểu rõ những gì đang sảy ra" nhưng tất cả
bọn họ đâu có thể hiểu Victoria ở đâu, bọn họ làm sao hiểu được tại sao
Victoria lại mất tích rồi bị kết luận là chết. Thật là điên rồ khi đi tổ chức
đám tang cho cô bé bởi vì chắc gì co bé đã chết.
Zollet mệt mỏi nhoài người về bàn làm việc bấm số gọi:
- Anh vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm Victoria cho tôi.
- Nhưng đã có kết luận cô ấy đã chết.
- Chết từ sau khi nói chuyện với tôi đứng bao giờ nhác đến cụm từ VICTORIA
ĐÃ CHẾT nếu không người chết ở đây chính là anh đấy.
- Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ấy cho tới khi ngài yêu
cầu dừng lại. Đúng là một kẻ thừa tiền loạn óc vì yêu.
Cúng may cho người đàn ông ở đầu dây bên kia vì Zollet đã cúp máy.
Bực mình Zollet vứt mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, cùng lúc đó cửa phòng
làm việc của Zollet bật mở, một cố gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thân
hình model bước vào, trên miệng cô gái là một nụ cười vô cùng đáng yêu,....
'Tóc vàng, mắt xanh, thân hình chuẩn, nụ cười duyên dáng,... mấy bạn thử
đoán xem cô gái ấy là ai đi.'
Cô gái hồn nhiên chèo lên lòng Zollet, đôi môi của cô gái thì thầm vào tai Zollet:
- Có gì làm anh cáu vậy?
- ...(Khinh,bực mình => không thèm trả lời)
- Trông anh có vẻ mệt mỏi lắm đấy, anh không vui hay sao? Để em làm anh vui lên nhé?
- ...
- Thôi mà anh, anh đừng vậy nữa mà.
Bực quá đi. Trong lúc Zollet đang ức chế thì tự dưng ở đâu một con nhỏ
điên điên tóc vàng hoe bước vào nói lăng nhăng cuội. Nhìn mái tóc vàng
hoe được nhuộng ở sapa, đôi mắt sanh là nhờ đeo kính áp tròng, và cái
giọng nói chua loét nhưng lại muốn giả dọng trẻ con,... Tất cả những thứ giả làm Victoria khiến Zollet khóa chịu. Chẳng hiểu "người mẹ yêu quý"
của Zollet nghĩ gì mà ngày nào cũng đem tới một loạt lũ dở người thế
này. (Thông cảm chút đi! Zollet đang điên vì yêu Victoria lên đối với
Zollet ai cũng là thần kinh, dở hơi hoặc đầu óc có vấn đề)
- Anh ah! Hay là chút anh đưa em đi shopping nha.
-...(Đang mãi suy nghĩ tự dưng bị cái giọng chua loét léo nháo bên tai thì ai chịu được)
- Em biết là tâm trạng anh không tốt. Nhưng VIỆC GÌ ANH PHẢI NGHĨ TỚI CÔ TA, CÔ TA ĐÃ CHÉT RỒI.
- Có mà cô chết thì có, cô có muốn tôi cho cả họ nhà cô xuống chầu Diêm
vương không hả? Cút ra ngay. - Nói xong Zollet tàn nhẫn hất cô gái đang
ngồi trên lòng mình xuống sàn. (Ác dữ)
Quên hết cả sĩ diện cô gái lồm cồm bỏ dậy đứng trước mặt Zollet.
- Em xin lỗi, nhưng những gì em nói là sự thật mà.
- Cô cút ra khỏi phòng tôi. - Zollet đứng dậy đập bàn, hét với âm lượng gần vỡ cửa kính.
Cô gái phụng phịu lững thững đi ra khỏi phòng.
Tâm trạng của Zollet bây giờ không còn gì để diễn tả ngời 2 từ "buồn
nôn". Anh không hiểu tại sao ai cũng cho là Victoria đã chết. Tù khi có
tin Victoria mất tích có rất nhiều cô gái tóc vàng hoe, mắt xanh biếc,
thân hình chuẩn tới tìm anh với mong muốn duy nhất để thay chân
Victoria. Đừng có mơ! Bọn họ có thể giống Victoria về vẻ bề ngoài nhưng
không bao giờ giống được cái tính cách của Victoria. Trong mắt Zollet
chi có một cô gái ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng không bao giờ ngốc nghếch, kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo, tự tin chứ không tự phụ,... đó là tất
cả những gì không ai có thể giống được Victoria.
- Thưa ngài, bà chủ tịch tới. - Tiếng của thư kí lại vang