Snack's 1967
Em Gái Dễ Bắt Nạt

Em Gái Dễ Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

óa, mở cửa vào nhà mà có chút lo lắng bất an, may mắn người nhà đều không có ở phòng khách, nếu như bị ba mẹ nhìn thấy bộ dạng tóc tai lộn xộn, quần áo nhiều nếp nhăn này của cô, khẳng định sẽ bị niệm thôi.

Cô trốn vào trong phòng, thở dài một hơi, lúc bước qua gương to thì không tự chủ được mà dừng bước chân lại.

Cô kinh ngạc nhìn mình ở trong gương, môi bị hôn sưng như một đóa hoa hồng nở rộ, xương gò má đỏ bừng , ánh mắt lóe sáng như thế...... Tựa như một cô gái hoàn toàn được yêu thương.

Trong lòng cô bỗng nhiên cả kinh, hai tay không khỏi bưng lấy hai má nóng lên của mình.

Cùng với Bành Hạo Luân trải qua giai đoạn này, ngay cả ba mẹ đều không biết, sự tình phát sinh ở một tháng trước ──

Ngày đó, là buổi lễ tốt nghiệp đại học của cô, có bạn học đề nghị buổi tối đi câu lạc bộ đêm chơi đùa cho vui vẻ, mấy bạn học đều tán thành, vốn là cô không muốn đi, nhưng mấy người bạn gái bình thường có cảm tình tốt đã cứng rắn lôi kéo cô, vừa khuyên vừa dụ, làm thế nào cũng không chịu thả cô đi, cuối cùng cô đành phải ngoan ngoãn đi cùng với mọi người, với kinh nghiệm lần đầu tiên đến hộp đêm

Kinh nghiệm như vậy...... Một lần là đủ rồi, thật sự!

Bình thường cô không uống rượu, nhưng sau khi bước vào hộp đêm, thì cô mới biết được tửu lượng của mình quả thực không khác với con kiến lắm, chính là chỉ mới mấy hớp bia lạnh thôi, cũng không đến một phần ba ly, thì cả người cô liền mờ mịt.

Sau này, cô có đi hỏi bạn học, thì mới biết được đêm đó điện thoại di động của cô vang không ngừng, và sau cùng có một bạn học nhận điện thoại giúp cô, cô tra ra người gọi điện thoại cho cô chính là Bành Hạo Luân.

Đêm đó, cô say khướt, say đến mức đi đừơng cũng không xong, là Bành Hạo Luân lái xe tới đón cô.

Cô mơ hồ nhớ rằng chính mình hô lung tung: “Không thể về nhà...... Không thể để cho ba nhìn thấy, ông, nếu ông biết mình điên đi đến hộp đêm, thì sẽ nói cho mình thối mặt luôn...... Ưm...... Không thể trở về đâu......”

Tiếp theo, hình như cô còn la hét: “Bành...... Bành Hạo Luân...... tại sao anh tới đón em? Anh là người gian xảo nhất ...... luôn đóng vai nhã nhặn ở trước mặt trưởng bối, nhưng kỳ thật là hư nhất...... Chúng ta làm hàng xóm nhiều năm như vậy, em sớm đã nhìn thấu trò lừa bịp của anh......Anh, anh chỉ biết bắt nạt em...... quỷ đáng ghét...... Em muốn xuống xe, em không muốn ngồi xe của anh......” Say đến mức hồ ngôn loạn ngữ. (nói tầm bậy tầm bạ)

Đối với Bành Hạo Luân, cảm giác của cô khá phức tạp, trước kia nếm qua rất nhiều tăm tối, luôn bị anh chỉnh đến thê thảm, nhưng quái dị là, cô và anh ở cùng một chỗ rất dễ chịu, muốn mắng người thì mắng chửi người, muốn bày sắc mặt thì bày sắc mặt, muốn cười to thì cười to ── nhưng chưa bao giờ cô nghĩ tới chính mình lại say đến mức cùng anh lăn lên trên giường.

Đêm đó, anh mang cô về chỗ ở của anh, chờ khi cô tỉnh táo lại, thì hai người đã trần truồng ôm lẫn nhau, một bộ phận của anh còn chôn ở giữa hai chân cô từng trận đau đớn, làm cho cô muốn tưởng như là một giấc mộng cũng rất khó.

Lửa nóng lần đầu tiên kia, đều không phải là cô không nhớ, mà là xấu hổ đến mức không muốn nhớ lại.

Cô nhớ rõ chính mình tương đối chủ động, đầu tiên là mê say ở trong cồn, sau lại lại mê say mùi và nhiệt độ trong cơ thể anh, sau đó thì càng không thể cứu vãn, không còn kháng cự lên giường với anh.

Tiếp theo, hết thảy cũng không như lúc trước.

Từ sau khi có quan hệ thân mật với anh, thì bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim của cô đều đập nhanh.

Loại sự tình này không thể trách ai, mọi người đều là người trưởng thành, cô sẽ không khóc sướt mướt tiếc hận trinh tiết của mình, cô sẽ tự mình chịu trách nhiệm, sẽ không đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên đầu anh.

Nhưng...... anh lại không chịu buông tha cô, hơn một tháng nay, anh so với trước kia càng thường xuất hiện ở trong cuộc sống của cô, giống như cố ý muốn chặn cô vậy; Về phần cô......

Dương Hồng Hồng lắc đầu với người trong gương, thở dài không biết làm sao.

Tự chủ của cô thật sự không tốt lắm, mỗi lần đều nói với mình là không cần để ý đến anh, cũng đừng đến gần anh, nhưng mà đến thời điểm cuối cùng thì luôn bị công phá, số lần cô thất tín với mình, đều đếm không được nữa!

Bành Hạo Luân, rốt cuộc anh muốn như thế nào?

Cô cắn cắn môi mềm, rồi lại thở dài, cởi quần áo trên người, đi vào phòng tắm nhỏ ở trong phòng, bắt đầu tắm rửa cơ thể.

Cô gội đầu, rồi cho tinh dầu vào ngâm, loại bỏ các cơn đau tạo thành sau khi ân ái kịch liệt, ngâm đến mức làn da sắp nhăn, mới lưu luyến mà đứng dậy.

Hai mươi phút sau, cô đã làm dịu gương mặt và thân thể xong, mặc áo ngủ rộng thùng thình, ngồi ở trước bàn trang điểm dùng máy sấy thổi khô tóc.

Cô chải sợi tóc dày, đột nhiên di động vang lên.

Cô hoảng sợ, vội vàng tắt máy sấy, thoáng nhìn dãy số điện báo biểu hiện, cô lại không khỏi cắn môi, do dự trong chốc lát, vẫn là ấn nút trò chuyện.

“Bành Hạo Luân, anh còn muốn làm cái gì?” Tiếng nói của cô oa oa , trái tim nhảy thình thịch.

Đầu di động kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của ngừơi đàn ông. “Anh khô