tiết đã sang đông, ban đêm lạnh hơn rất nhiều, Chương Tranh Lam bật
điều hòa trong xe, tay vân vê vô lăng. Anh giận dỗi sao? Không, chỉ là
cảm thấy có chút ấm ức.
Cuối cùng Chương Tranh Lam lấy di động
ra, nhấn nút gọi sau khi do dự vì ngày hôm nay đã gọi vào số đó hai lần, nhưng rất lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng nhắc nhở của tổng đài: “Số máy
quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Chương Tranh Lam chau mày, anh ấn dừng cuộc gọi, rồi gọi lại.
Lần này lập tức có người bắt máy, Thủy Quang nói: “Tôi đang ở trong trường… anh có thể đến đón tôi chứ…” Giọng nói của cô khản đặc, rõ ràng cô đang rất mệt mỏi, giống như đã khóc.
“Thủy Quang?” Trái tim Chương
Tranh Lam bỗng thấp thỏm nhưng còn chưa kịp hỏi cô bị làm sao thì người
kia ở đầu máy bên kia đã ngắt máy. Chương Tranh Lam lập tức buông điện
thoại, khởi động xe.
“Trường? Trường? Là trường đại học của em phải không?”
Chương Tranh Lam chuyển hướng chạy thẳng đi.
Suốt quãng đường phóng đến một trăm sáu mươi kilômét trên giờ, khi đến cổng
trường đại học lại bị bảo vệ chặn lại, Chương Tranh Lam chẳng nói chẳng
rằng vứt xe lại đó rồi chạy vào trong, nhưng trường học lớn như vậy, cô
sẽ ở đâu?
Trời đã tối, may mà trong vườn trường có nhiều đèn
đường, anh vừa chạy vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm. Trong thời tiết
của tháng Mười hai, anh chạy đến mức mồ hôi chảy ướt lưng.
Tìm
hơn mười phút chẳng có thu hoạch gì, trong lòng Chương Tranh Lam càng
sốt ruột, khi đi qua một chiếc ghê gỗ dài, anh đột nhiên nhớ đến một
chỗ.
Khi anh chạy đến phía sau tòa nhà giảng đường, cuối cùng
cũng nhìn thấy người anh khổ sở chờ đợi, khổ sở tìm kiếm đang ngồi trên
chiếc ghế đó.
Ánh đèn đường mông lung trong màn sương đêm làm mờ
vẻ đẹp trên gương mặt cô. Chương Tranh Lam đứng cách cô khoảng chục mét. Khung cảnh này khiến anh cảm thấy giống như quay về hai năm trước, khi
đó anh đứng bên cửa sổ nhìn thấy cô khóc, không biết chuyện gì có thể
khiến một người khóc đến đau lòng, tuyệt vọng như vậy. Bây giờ anh vẫn
không biết, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ không bao giờ muốn
nhìn thấy cô khóc.
Chương Tranh Lam đi đến đó, ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó khẽ ôm lấy người đang nhắm mắt vào lòng.
Toàn thân cô lạnh toát!
“Trời lạnh vậy mà sao em mặc ít áo thế? Cảm cúm rồi thì chỉ có em phải chịu.” Lời trách cứ được nói bằng giọng vô cùng cẩn trọng, e dè.
Thủy
Quang không phản kháng, cả cô thể giống như không còn chút sức lực, cô
nói: “Chẳng phải anh đi rồi sao… vì sao lại quay lại?”
Chương Tranh Lam sững người, chậm rãi nói: “Anh không đi. Anh chẳng đi đâu cả, chỉ ở đây, mãi mãi ở đây.”
Cô thả lỏng người, nói lạnh.
Chương Tranh Lam cởi áo ngoài quấn quanh người cô, ôm lấy cô rồi khẽ hỏi: “Thủy Quang, chúng ta vào trong xe được không?”
Tinh thần Tiêu
Thủy Quang có chút hoảng loạn, cô không cử động cũng không nói gì, có
điều mùi hương của người bên cạnh khiến cô an tâm nên cứ dựa vào như
vậy.
Chương Tranh Lam đương nhiên cũng không dám cử động mạnh,
lúc này cô đang dựa vào anh, đây là chuyện anh khát khao biết mấy, thậm
chí anh chẳng dám nói nhiều, cứ yên lặng ôm cô, hơi thở của cô thổi vào
cổ khiến anh có phần ý loạn tình mê.
Còn Thủy Quang mệt quá rồi,
cô không khống chế được đầu óc, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt
hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở thời niên thiếu của họ. Cô còn
nhớ mùa đông năm nào đó cũng lạnh thế này, tuyết rơi rất sớm, cl kéo tay cô đi dưới tuyết, từng bước từng bước, khi đó cô đã nghĩ, nếu con đường đến trường cứ kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy!
Tiêu Thủy Quang
đắm chìm trong những kí ức rất đỗi chân thực đó, ý thức dần trở nên mơ
hồ. Chương Tranh Lam vẫn không dám cử động, gió đêm thổi vào người khiến anh run rẩy, nhưng trong tim anh lại được hơi ấm bao phủ. Anh hưởng thụ sự yên tĩnh, bình yên của hai người, rất lâu sau đó, người trong lòng
anh đã hoàn toàn im lặng, anh mới khe khẽ gọi: “Thủy Quang?” Die n
da n le q uy do n
Thủy Quang ngủ say rồi, cô đã khóc đến kiệt
sức. Chương Tranh Lam cúi xuống, nhờ ánh đèn đường mờ ảo mà nhìn thấy
khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh nhìn rất lâu, cuối cùng khẽ hôn lên
trán cô.
“Em ngủ đi, anh bế em lên xe.”
Thời tiết vô cùng
lạnh lẽo, trong vườn trường chẳng có mấy người qua lại nên khi Chương
Tranh Lam bế Thủy Quang ra xe, cả quãng đường chẳng có mấy người chú ý.
Khi anh cẩn thận đặt cô vào ghế phụ, bảo vệ trong phòng trực ban đi ra hỏi: “Hai người là… Làm sao vậy? Cô ấy không sao chứ?”
Chương Tranh Lam làm động tác “suỵt”, đóng cửa xe rồi mới nói: “Cô ấy không
sao.” Lúc trước anh nôn nóng, khi xuống xe còn không kịp rút chìa khóa,
chắc là bảo vệ vẫn luôn trông cho, anh liền nói: “Cám ơn chú vì vừa rồi
đã để ý giúp chiếc xe.”
Bảo vệ vừa nhìn người đàn ông này đã đoán được là người thành đạt trong xã hội, lại nói chuyện rất lịch sự, liền
cười, nói: “Chiếc xe sang trọng thế này mà cậu cũng dám vứt đó rồi chạy, tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn chứ?!”Ông chú đó nói rồi nhìn
người trong xe. “Bạn gái bị ốm sao?”
Mọi tâm tư của Chương Tr
