Old school Swatch Watches
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325413

Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.

hiện không

chỉ có La Trí mà còn có thêm người khác, bọn họ nhìn thấy cô đều đứng

dậy tươi cười. La Trí lên tiếng trước: “Thủy Quang, anh Quốc và anh

Trương Vũ, em đầu gặp rồi nhỉ? Hôm nay các anh ấy đến vì có chút chuyện

muốn nói với em. Nào, qua đây ngồi đi!”

Thủy Quang cũng đoán được họ định nói chuyện gì rồi, trước đó người đàn ông tên Trương Vũ kia đã

nhiều lần gọi điện cho cô, mong muốn cô thám gia vào hoạt động quảng cáo game của công ty họ. Thủy Quang lần nào cũng khéo léo từ chối, nhưng

đối phương tỏ ra là người không dễ dàng bỏ cuộc. Cô thực sự không hiểu

nổi, Trung Quốc nhiều người như vậy, thiếu gì người phù hợp với tiêu

chuẩn họ cần, sao cứ nhất định phải là cô?

Quả như dự liệu, Đại

Quốc đưa hacker Trương đến gặp cô chính là vì việc này. Lời từ chối của

Thủy Quang nhất thời không nói ra được bởi vì La Trí đã khéo léo chèo

lái.

Cuối cùng, La Trí nói: “Anh Quốc yên tâm, con bé này gần đây vãn rảnh mà, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ!”

Thủy Quang thầm nghĩ, ông anh này đúng là chuyên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.

“Em vừa tìm được việc làm rồi, hai ngày nữa bắt đầu đi làm.”

Hacker Trương vội nói: “Cô Tiêu, chúng tôi sẽ không làm nhỡ quá nhiều thời

gian của cô, nếu như thuận lợi thì chỉ cần một hoặc hai ngày là được

rồi.”

Thủy Quang lập tức cảm thấy hối hận, biết vậy cô đã nói ngày mai phải đi làm.

La Trí vỗ vao Thủy Quang. “Ngoan, nghe lời!” Anh lại nói với Đại Quốc:

“Vậy ngày mai em đưa Thủy Quang đến công ty anh, công việc cụ thể lúc đó thảo luận tiếp nhé?”

Hacker Trương vui mừng ra mặt: “Tốt quá rồi, thế mai chúng ta gặp lại nhé, cô Tiêu.”

Sự việc vốn chưa có hồi kết bỗng dưng được định đoạt một cách chóng vánh

như vậy, Thủy Quang cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hai vị khách vừa rời đi,

cô liền nói với La Trí: “Anh làm cái trò gì vậy?”

“Cưng à, em nên quen biết thêm một số người.” La Trí chân thành khuyên nhủ. “Với cả

công ty đó được lắm, em chỉ cần đi một chuyến, bỏ chút sức lực, hì hì,

là có thể kiếm được cả đống tiền, tốt quá còn gì!”

Thủy Quang tuy không vui vẻ nhưng việc đã đến nước này, cô cũng không muốn tranh cãi nữa.

Cô về phòng tắm rửa rồi leo lên giường nằm. Lát sau, cô thò tay xuống dưới gối, lấy một tấm bookmark lên, tỉ mỉ vuốt ve hàng chữ trên đó.

“Anh nói xem, có phải em nên làm như anh La Trí nói? Đi ra ngoài và làm quen với nhiều người, sau đó… quên anh đi?”

Hơn chín giờ sáng,

Chương Tranh Lam bắt đầu đến công ty. Hiếm có đêm nào anh ngủ một giấc

ngon như hôm qua, tinh thần anh sáng nay cực kỳ tốt, cơn cảm cúm dường

như cũng đã tan biến.

Hôm qua, anh vốn định đi tìm cô ngay nhưng

sau khi cân nhắc lại, anh cảm thấy không nên quá nóng vội, cần phải có

một kế hoạch “tác chiến” về lâu về dài mới ổn.

Vừa thấy Chương

Tranh Lam đến công ty, Tiểu Hà đã nhanh nhẹn pha một tách trà, mang theo bản fax vừa nhận được rồi đi theo anh vào phòng làm việc.

Chương Tranh Lam nói “cảm ơn”, vừa mở tập tài liệu ra xem vừa hỏi: “Đại Quốc đến chưa? Đến rồi bảo cậu ấy vào đây một lát.”

“Anh Quốc và lão Trương đang ký hợp đồng với người ta, chính là cô gái lần

trước đã cùng chúng ta ăn cơm, Tiêu Thủy Quang, cô ấy đồng ý tham gia

quảng cáo cho Thiên Hạ rồi.”

“Ai?” Chương Tranh Lam bỗng khựng tay lại.

“Tiêu Thủy Quang. Có vấn đề gì không sếp?”

“… Không.” Chương Tranh Lam cắn môi dưới, hỏi: “Bây giờ cô ấy đang ở công ty chúng ta?”

“Vâng, ở trong phòng tiếp khách, bạn trai cô ấy cũng đến.”

Một lát sau, Chương Tranh Lam mới lại nói: “Anh biết rồi, em đi làm việc đi, khi nào họ ra ngoài thì nói với anh một tiếng.”

Tiểu Hà đáp “vâng ạ” rồi ra khỏi phòng.

Chương Tranh Lam ngồi xem tài liệu nhưng rõ ràng hồn phách đã bay đi tận đâu.

Anh đành đứng dậy, đi một vòng quanh phòng làm việc, theo thói quen, anh tìm thuốc lá trong túi áo nhưng chợt nhớ ra đã một thời gian rồi mình

không hút thuốc.

Thủy Quang ra khỏi phòng khách của công ty GIT, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Chương Tranh Lam. Anh đang đi về phía này.

Thực ra cũng không nên bất ngờ, dù sao đây cũng là công ty của anh.

Thấy Chương Tranh Lam đến gần, La Trí nhiệt tình chào hỏi: “Chương Tổng.”

Chương Tranh Lam “ừm” một tiếng, ánh mắt lướt qua Tiêu Thủy Quang, sau đó dừng lại trên gương mặt Đại Quốc và lão Trương. “Đang bàn chuyện quảng cáo Thiên Hạ?” Trên tay anh còn cầm cốc trà, ngón cái vân vê viền cốc, nhìn có vẻ rất thư thái.

“Vâng, sếp. Hợp đồng đã ký xong rồi.” Lão Trương cười, đưa hợp đồng cho sếp.

Chương Tranh Lam nhận lấy, lật qua vài trang rồi gấp lại, duỗi tay ra với Thủy Quang, khách sáo nói: “Cô Tiêu, tôi là người phụ trách của GIT, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Thủy Quang vẫn đang ân hận vì tự nhiên lại lội xuống vũng bùn này, lúc này thứ cảm giác ấy lại càng mạnh thêm, cô không biết đây được coi là cục diện gì.

Dưới cái nhìn chăm

chú của mấy người xung quanh, cô đành phải đưa tay ra bắt tay Chương

Tranh Lam. Cô vốn chỉ muốn chạm hờ một cái rồi thả ra ngay nhưng đối

phương lại nắm chặt lấy tay cô. Cảnh tượng lúc này khiến cô nhớ đến lần

anh nhờ cô xem chỉ tay, cảm giác ấm