XtGem Forum catalog
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

. “Không có việc gì. Anh không gọi điện giục bạn của anh sao?”

Phùng Dật nhìn đồng hồ. “Chắc cậu ấy sắp đến rồi.”

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, bạn của Phùng Dật đã đến ngồi xuống chỗ đối diện với Tiểu Lý. Phùng Dật giới thiệu họ với nhau nhưng không nhắc đến Thủy Quang. Thầy giáo dạy Toán cao lớn đó như có suy tư nhìn sang Phùng Dật, không nói gì cả, chỉ uống trà và nói chuyện với Tiểu Lý.

Hai người xem mắt nói chuyện khá hợp, đến lúc súp và mấy món ăn kèm được đưa lên, bốn người vừa ăn vừa nói. Đương nhiên Thủy Quang chủ yếu là im lặng, nhưng sự im lặng này lại không khiến người ta cảm thấy cô là người cô quạnh hay hướng nội, chỉ là rất… lạnh nhạt.

Giữa bữa ăn, Thủy Quang và Tiểu Lý vào nhà vệ sinh, thầy giáo dạy Toán mới nói với Phùng Dật: “Hóa ra cậu thích mẫu người như thế này.”

Phùng Dật cười còn nhớ trước đó anh đã nói với Tiểu Lý: “Khi cô đến, gọi cả cô Tiêu đồng nghiệp của cô nhé, tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn.”

Những lời như thế này nếu nói là có ý thì đúng là có ý, mà nếu nói là chẳng có ý gì thì đúng là chẳng có ý gì. Tiểu Lý nghe xong dường như có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại nói ok.

Hôm đó, sau khi Tiểu Lý được bạn của Phùng Dật đưa về, Phùng Dật gọi Thủy Quang đang định đi lấy xe lại: “Cô Tiêu, cô có muốn đi bộ một lát không?”

Thủy Quang nhìn anh một lát mới nói: “Phó thống đốc Phùng…”

Còn chưa dứt lời, đối phương đã nói. “Cô gọi tôi là Phùng Dật là được rồi.”

Trong phương diện tình cảm, tuy Thủy Quang là người truyền thống và bảo thủ nhưng trước nay không phải loại người chậm hiểu. Hiện tại Thủy Quang đang tránh xa những thứ tình cảm ám muội như của Phùng Dật, cô cười khổ lắc đầu, đi thẳng đến chỗ đỗ xe. Phùng Dật muốn kéo cô nhưng lại bị cô tránh né, không kìm được nhíu chân mày, cố gắng lấy lại vẻ nho nhã, lịch sự, nói: “Tôi biết bây giờ cô đang độc thân, vì sao…”

Thủy Quang nghe rồi bình thản đáp: “Anh Phùng, chúng ta không có khả năng.”

Một hồi lâu sau Phùng Dật không nói nên lời, lời cự tuyệt nhanh thế này khiến anh chẳng biết phải lảm thế nào, bởi vì anh chưa từng gặp phải.

Khi cô đi, anh không níu giữ nữa vì chẳng có ký do gì, thậm chí đến cái cớ cũng không nói ra được. Cô từ chối tất cả những người và việc mà mình không muốn dính vào. Trưa hôm sau, sau khi đã giả vờ cả buổi sáng, cuối cùng Tiểu Lý cũng xán đến trước mặt Thủy Quang, hiếu kỳ hỏi: “Chị Thủy Quang, Phó thống đốc Phùng… đã để ý đến chị rồi ạ? Sau bữa tối, bọn chị đi đâu nữa không?”

“Chị và anh ta không có gì.” Thủy Quang lên tiếng, nghĩ đến việc có thể cô ấy còn có rất nhiều câu hỏi nữa liền nói thẳng: “Cũng không có khả năng.”

Tiểu Lý lộ vẻ kinh ngạc. “Vì sao? Chị không thích anh ấy sao? Chị Thủy Quang, Phó thống đốc Phùng xuất sắc như vậy…”

Nếu là những chuyện khác, Thủy Quang sẽ trả lời đi trả lời lại mà không cảm thấy phiền, nhưng hôm nay, cô lại không thể nhẫn nại để giải thích thêm câu nào nữa. “Anh ta xuất sắc thì chị phải thích anh ta, phải tiếp nhận anh ta sao? Tiểu Lý, sau này em đừng gọi chị tham gia vào những chuyện như thế này nữa.”

Tiểu Lý sững sờ, hôm qua cô thực sự là có ý tốt. Phùng Dật rất xuất sắc, nếu anh ta thực sự để ý đến Thủy Quang và nếu Thủy Quang cũng có ý với anh ta thì đúng là chuyện tốt, vậy mà bây giờ lại bị một câu nói lạnh lùng giội xuống đầu nên khó tránh khỏi có chút ấm ức, cuối cùng cô vứt lại một câu: “Vậy coi như em rỗi hơi quản chuyện của người khác đi” rồi quay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Thủy Quang gục xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trên màn hình máy tính hiển thị một tin tức giải trí: “… Ngôi sao ca nhạc Trần Mẫn Quân hôm qua đã hẹn hò với một người đàn ông ở một hộp đêm cao cấp, hai người vô cùng thân mật. Trần Mẫn Quân trước nay luôn giữ bí mật về cuộc sống riêng tư, chưa từng có tin đồn tình cảm, lần này lại không hề tránh né ống kính phóng viên. Sau đó chúng tôi được biết người đàn ông mặc toàn hàng hiệu này là Chương Tranh Lam - giám đốc điều hành của GIT - doanh nghiệp công nghệ thông tin nổi tiếng trong nước. Chương Tranh Lam sáng lập GIT vào năm 2005…” Phía dưới cùng là một bức ảnh, trong ánh sáng mờ tối, cô gái dựa sát vào người đàn ông.

Giai Giai gửi đường link đến rồi kinh ngạc hỏi cô: “Thủy Quang, đây chẳng phải là bạn trai cậu sao?”

Thủy Quang dường như chẳng có cảm xúc nữa, khi trong lòng đã nguội lạnh đến cực điểm thì chỉ còn cảm giác tê dại.

Hôm đó nghe thấy anh nói: “Thủy Quang, anh không yêu em nữa”, rồi nhìn người đó đỡ anh vào trong, cô ngồi xuống bậc thềm đá dưới mái hiên. Khi Giang Dụ Như ra ngoài có nói với cô: “Anh ấy ngủ rồi, em… có thể đợi hai ngày nữa rồi lại đến không, mấy hôm nay tâm trạng của anh ấy không được tốt lắm.” Trong lòng cô nghĩ, sau này thực sự không cần đến đây nữa. Lúc cô đứng dậy, Giang Dụ Như hỏi: “Em không sao chứ?” Cô chỉ cười cười. “Cũng đã thế này rồi, còn có thể tồi tệ hơn sao?”

Lúc tan làm, Thủy Quang đi ra khỏi tòa nhà cơ quan, lập tức có mấy người lao về phía cô, cầm máy ảnh chụp liên tục.

“Xin hỏi, cô là Tiêu Thủy Quang phải không?”

“Cô và lão tổng GIT là người yêu của nhau phải khô