ng chẳng kém hơn là mấy.
Nhưng cô cũng biết rõ những lúc thế này tuyệt đối
không phải là lúc phản bác Hàn Mặc Ngôn.
Khẽ cắn môi, mắt Tiết Lễ Giai đỏ hơn, ánh mắt loang
loáng nước, muốn khóc mà không dám khóc.
“Hàn tổng, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi...”.
Hàn Mặc Ngôn chẳng thèm nhìn đến cô, anh cố nén sự tức
giận: “Lần trước là thế nào? Cô giải thích đi”.
“Giải thích... gì ạ?”.
Hàn Mặc Ngôn đã mất hết kiên nhẫn với cô gái đang đứng
trước mặt mình.
“Cô có thể làm không tốt, nhưng đừng coi tôi là thằng
ngốc”. Hàn Mặc Ngôn xua tay, giọng cứng rắn lạnh lùng: “Cô có thể dọn dẹp đồ
đạc ra về được rồi”.
Tiết Lễ Giai không thể ngờ Hàn Mặc Ngôn có thể dễ dàng
đuổi cô đến thế: “Tôi...”.
Ánh mắt lãnh đạm lướt qua, Tiết Lễ Giai đọc được trong
đó sự chế giễu, trước mặt Hàn Mặc Ngôn mà đề cập đến xuất thân của cô thì chẳng
khác nào tự chuốc nhục vào thân.
Và thế là buột miệng thành: “Tôi biết tôi sai rồi, bản
kế hoạch hôm trước không phải do tôi làm”.
Hàn Mặc Ngôn chỉ ngồi nhìn, đợi cô tiếp tục.
Tiếp tục lừa dối chỉ càng nhận hậu quả tệ hơn, Tiết Lễ
Giai cắn răng thuật lại mọi chuyện với Hàn Mặc Ngôn.
Ngón tay lật lật tập tài liệu bên cạnh, Hàn Mặc Ngôn
im lặng, đáng lẽ anh phải phát hiện ra bản kế hoạch đó là của Lục Nhiễm, chỉ vì
anh đã quá quen với phong cách của cô nên cho rằng tất cả những bản kế hoạch
trên thế giới này đều giống hệt như thế, kết quả là chỉ có mình Lục Nhiễm mà
thôi.
Đuổi Tiết Lễ Giai, Hàn Mặc Ngôn không còn nhớ đây là
lần thứ bao nhiêu anh lại dấy lên ý nghĩ muốn Lục Nhiễm quay lại.
Không có trợ lý, công việc của Hàn Mặc Ngôn chất đống
lại, cũng may anh đã quen làm việc với tốc độ cao.
Làm xong công việc của đã nửa đêm.
Hàn Mặc Ngôn đang chuẩnn bị ra về, bỗng điện thoại
reo.
Sau khi trở về Lục Nhiễm bị Lục Tề mắng cho một trận
nên thân.
Có những lúc, người thân quá quan tâm đến mình cũng
không phải là một việc hay. Lục Tề luôn coi cô như một cô bé không hiểu việc
đời, luôn cảm giác cô dễ dàng bị tổn thương, nhưng trên thực tế cô còn nguy
hiểm hơn cả Đỗ Hàn.
Lục Nhiễm của năm năm trước, hoàn toàn có thể gọi là
một đứa con gái bất lương.
Chỉ là, trải qua bao nhiêu việc, giờ chỉ còn là ảo
mộng.
Hiện giờ, việc cô quan tâm không phải là tối nay đi
đâu chơi mà là Lục Tề ra lệnh cho cô tuần sau phải đến công ty báo cáo.
Đang vò đầu bứt tai xem làm thế nào có thể trốn được
Lục Tề một cách hợp tình hợp lý, Lục Nhiễm nhận được điện thoại của bạn thân
Lâm Tĩnh.
Đầu tiên là một loạt những lời trách cứ tối tăm mặt
mũi, nào là từ lần trước gặp nhau ở quán bar Lục Nhiễm không hề gọi cho cô ấy,
nào là Lục Nhiễm không coi cô ấy là bạn, rồi cuối cùng Lâm Tĩnh nức nở trong
điện thoại, lời lẽ lộn xộn lung tung, Lục Nhiễm mới biết không phải Lâm Tĩnh
đang trách mình, chỉ là uống say rồi muốn tìm người oán thán mà thôi.
Hỏi rõ địa chỉ, Lục Nhiễm khoác thêm chiếc áo đi đến quán
bar lần trước họ gặp nhau.
Khi tìm thấy Lâm Tĩnh, cô ấy đang ngồi trong lô riêng,
nốc từng cốc rượu, mặt mũi nhòe nhoẹt phấn son.
Dưới đất là cả đống vỏ chai, đủ loại khác nhau.
Len qua đám đông, Lục Nhiễm giằng lấy chai rượu trong
tay Lâm Tĩnh, vứt qua một bên.
Lâm Tĩnh say mềm nhướn mắt nhìn cô, như hoàn toàn
không hiểu tại sao Lục Nhiễm lại giằng lấy chai rượu của mình, rồi ngã nhào vào
lòng cô, miệng lẩm bẩm: “Thằng khốn Lạc Ức Vi, còn dám chơi trò bắt cá hai
tay...”.
Vực Lâm Tĩnh dậy, chào hỏi qua loa những người ở đấy,
Lục Nhiễm đỡ Lâm Tĩnh ra ngoài, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
Lục Nhiễm quen Lâm Tĩnh từ năm mười sáu, mười bảy
tuổi, cái tuổi không biết trời cao đất dày, lúc đó, Lục Nhiễm nổi tiếng vì hay
trốn học, Lâm Tĩnh là bạn cùng bàn, vẫn hay giúp cô chép bài. Cô gái ngoan
ngoãn đó có một người bạn trai thanh mai trúc mã Lạc Ức Vi. Sau khi thi trượt
phổ thông, Lâm Tĩnh còn có ý định tự tử, cũng may có cô và Lạc Ức Vi khuyên
giải, cứ tưởng rằng đời này kiếp này họ mãi ở bên nhau.
Ra khỏi quán bar đã là nửa đêm, trời tối đen, đường
phố không một bóng người.
Đợi mãi không có chiếc xe nào, đang đứng bên đường,
bỗng mấy tên đàn ông cầm hung khí đột nhiên xuất hiện vây xung quanh.
Cảm giác không ổn, Lục Nhiễm rút điện thoại, bấm nút
gọi nhanh.
Chưa đầy năm giây, máy đã thông, Lục Nhiễm gấp gáp
nói: “Quán bar Thất Lạc Viên, cứu...”.
Chưa nói xong, một tên cầm gậy gỗ quật bay chiếc điện
thoại của cô.
Điện thoại đập mạnh vào tường, văng cả pin ra ngoài,
mất liên lạc.
Tên tóc vàng cầm đầu gõ gõ cây gậy gỗ vào lòng bàn
tay, chỉ vào Lâm Tĩnh rồi quay sang Lục Nhiễm cười dâm đãng: “Hi hi, chúng tao
đã nhắm nó mấy hôm nay rồi, còn đang lo là một đứa không đủ dùng...”.
Lục Nhiễm đặt Lâm Tĩnh xuống đất, bình tĩnh hỏi:
“Chúng mày định thế nào?”.
Tên tóc vàng lộ vẻ khả ố: “Nếu tiểu thư đây ngoan
ngoãn nghe lời giúp ông tận hứng thì ông cũng sẽ nhẹ tay...”.
Vứt áo khoác sang một bên, Lục Nhiễm làm vài động tác
khởi động chân tay, cười khẩy: “Thế thì chúng mày cứ thử đi đã”.
Tất nhiên là Lục Nhiễm cũng nói quá lên, thực tế là
nếu chúng cùng xông lên,