
Lượng từ trên giường xuống rồi lôi anh ra ngoài.
“A, chú…chú muốn làm gì!” Đồng Hiểu Lượng đã vài ngày không ăn gì, dưới chân mềm nhũn, bị người đàn ông khỏe như trâu kia kéo đi.
Cảnh Giai Tuệ cũng rất hoảng hốt, cô không biết vì sao mà Đồng Nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, càng không biết người đàn ông này đang muốn làm gì.
Chỉ thấy người đàn ông này chỉ cần vài bước đã kéo được anh lên ban công tầng ba, sau đó dùng hai tay túm lấy cổ chân của Đồng Hiểu Lượng, thoải mái giơ cháu ruột ra ngoài lan can.
Ngôi biệt thự này được xây dựng khá cao, đừng nghĩ đây là tầng ba, quả thật còn cao hơn so với tầng năm của các ngôi nhà khác, cứ như vậy không chuẩn bị tâm lý bị người ta “quay lộn nhào” như vậy, mức độ sợ hãi thật sự khó có thể tưởng tượng được.
“A…Mẹ! Bà nội! Cứu con với! Đồng Hiểu Lượng cả người ở giữa không trung lắc lư, có ảo giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, sợ tới mức hét hỏng cả họng rồi.
Mọi người đang ở tầng một đều đã chạy hết ra ngoài, bị tình cảnh phía trên làm cho há hốc mồm vì sợ, Triệu Lệ Phương toàn thân mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng của cô em chồng.
Trái lại tổ mẫu của Đồng gia vẫn duy trì được sự bình thản, nhưng biểu tình cũng có chút bối rối : “Đồng Nhiên, con làm cái gì vậy? Mau đưa Lượng Lượng lại đây!”
Đồng Nhiên mỉm cười nói với Đồng Hiểu Lượng : “Chúng ta đều là những người đàn ông của nhà họ Đồng, không có ai như mày lại náo loạn đòi tuyệt thực vì một người phụ nữ cả, thật giống như một tên ăn mày hướng người ta vẫy đuôi ra vẻ đáng thương.So với việc nhìn mày làm mất mặt chú, không bằng chú tiễn mày đi trước, đừng có mỗi ngày làm khổ cả gia đình nữa.”
Đồng Hiểu Lượng từ nhỏ cũng hơi có chứng sợ độ cao, bình thường thì không sao, nhưng chưa bao giờ dám nhìn từ trên cao xuống.Hiện tại máu dồn lên đầu, hơn nữa đã mấy ngày chưa được ăn cơm, cảm giác khó chịu không cần nói cũng biết.Nhưng trong lòng anh nghĩ rằng, chú hẳn là sẽ không buông tay, cho nên miệng liền tiếp tục kiên cường nói : “Gia…Giai Tuệ không quan tâm đến cháu, sống hay chết đối với cháu…cũng không còn quan trọng nữa.”
Đồng Nhiên nói : “Giỏi lắm, quả nhiên rất có chí khí!”
Sau đó quay đầu lại hỏi Cảnh Giai Tuệ : “Cháu của tôi đã nói như vậy rồi, bây giờ cô cũng nên nói cho rõ ràng, rốt cục cô có muốn quay lại với nó không?”
Cảnh Giai Tuệ đứng bên cạnh, căn bản là không dám tiến tới kéo người đàn ông này lại, sợ hắn sẽ buông tay thả Đồng Hiểu Lượng xuống.Hiện tại đột nhiên nghe thấy người đàn ông này đá cầu sang cho mình, thật sự hận đến nỗi không thể mọc thêm một trăm cái miệng, đồng loạt lao tới cắn chết tên điên này!
“Anh…Anh mau đưa anh ấy trở về đây! Vạn nhất trơn tay thì sẽ thật sự làm chết người đó!”
Đồng Nhiên cười cười nhìn Cảnh Giai Tuệ, sau đó buông một tay ra.
“Hiểu Lượng, nếu cháu muốn đổi ý thì mau mau nói ra, đến lúc tay chú bị mỏi không giữ được nữa, thì việc kéo cháu về sẽ có chút khó khăn!”
Lúc này, những người phụ nữ đang đứng dưới lầu cũng đã khóc thành một hàng, chuẩn bị đi vào để lên tầng ba.Nhưng cửa đã bị Đồng Nhiên giao cho vệ sĩ chặn lại, mọi người ai cũng chỉ biết la khóc mà không vào được.
Đồng Hiểu Lượng nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, lòng dũng cảm cũng đang dần dần tan biến.
Đói chết anh cũng không sợ, lúc trước nằm trên giường bệnh hơi thở yếu ớt, trước mặt người trong lòng nói ra tiếng lòng tuyệt vọng, là một chuyện cảm động tới cỡ nào? Nhưng bây giờ người lại giống như một con khỉ lộn nhào, khi rơi xuống sẽ chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết và cảnh tượng đầu óc vỡ tung, vậy thì còn gì là mỹ cảm nữa chứ?
Cái chính là anh cơ bản không dám chắc chắn là chú mình có buông tay hay không, hồi nhỏ chú đã rời nhà trốn đi, máu hắc đạo đã ngấm đầy trong cơ thể, bị bắt vào tù cũng có thể bắt đầu lại, tạo nên một cơ nghiệp khổng lồ.Chuyện này có thể đi vào truyền thuyết cũng nên, điều này khiến cho một đứa bé được cưng chiều tới lớn khát khao không thôi, đối với chú mình tràn ngập sự sùng bái.
Thế nhưng, sùng bái càng nhiều thì anh lại càng cảm thấy, người chú trước mặt luôn lịch sự nho nhã này, đằng sau luôn có một khoảng cách nào đó không nói rõ được.
Đối với chú mình, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn luôn ẩn giấu một sự sợ hãi.
Trên thực tế, khi Đồng Hiểu Lượng bị túm lên, quần ngủ đã có chút ẩm ướt, nghĩ đến hình ảnh trước mặt người phụ nữ mình yêu bị dọa đến mất khống chế như vậy, Đồng Hiểu Lượng thật sự hy vọng rằng lá gan của mình có thể lớn hơn một chút nữa, sau đó trực tiếp vượt qua lan can rồi rơi xuống đất là xong.
Cảnh cha Cảnh mẹ cũng bị dọa tới mức sửng sốt, Cảnh Giai Tuệ cũng thầm cảm thấy may mắn, năm đó ba mẹ mình chưa từng gặp Đồng Nhiên nên đương nhiên là không nhận ra hắn, bằng không lúc này biểu cảm trên mặt hai người cũng đã khác.
Khi Đồng Hiểu Lượng được chú túm xuống dưới lầu rồi đi tới bàn ăn, không tình nguyện ăn vài miếng cháo, Triệu Lệ Phương bụng đầy tức giận nhưng cũng không dám nói ra miệng.Con trai suýt nữa thì ngã chết, khiến cho sắc mặt bà trở nên cực xấu, không còn tỏ ra thân thiện như trước nữa, ngay cả liếc Đồng Nhiên m