
hắn lại uống rượu tiếp thì chắc là hắn sẽ hộ tống cô đến tận cửa toilet mất.
Nhà hàng này được bài trí rất đẹp, tầng hai là tầng dành riêng cho khách quý, bên cạnh là toilet được thiết kế rất sang trọng, đặc biệt dành cho khách quý sử dụng.Hiện tại trời đã tối, tầng hai trừ bọn họ ra, phía vách ngăn bên kia hình như cũng có người.
Khả năng cách âm giữa hai bên không được tốt lắm, Cảnh Giai Tuệ chỉ nghe thấy tiếng dao dĩa chạm nhau, cũng không biết có phải những vị khách bên đó chỉ cúi đầu dùng cơm mà không nói tiếng nào hay không.
Đi tới trước cửa toilet, Cảnh Giai Tuệ đang muốn mở cửa bước vào thì đột nhiên có một người đứng phía sau nắm cổ cô kéo lại, miệng cũng bị nhét vào một thứ gì đó, hai tay bị khóa chặt ra đằng sau.
Bỗng nhiên bị đột kích khiến cho cô rợn tóc gáy, phản ứng đầu tiên của cô chính là, có phải Lý huyện trưởng đã chạy ra đây rồi không.
Nhưng chờ đến khi bị kéo vào toilet rồi nhìn vào gương, cô mới nhận ra, người đang đứng phía sau giữ chặt cô, chính là kẻ có nụ cười đáng sợ như ma quỷ, Đồng Nhiên.
“Dám hạ thuốc tôi, sau đó lại vội vã quay về bồi ba thằng uống rượu? Lão già cặn bã như vậy mà cô cũng có thể chịu được, không thấy khó ăn à? Dương tổng cho cô bao nhiêu tiền? Trừ khách bên ngoài ra, còn phải bồi cả ông chủ nữa có đúng không?”
Lực đạo của tay hắn trên cổ cô thật sự quá lớn, Cảnh Giai Tuệ cố gắng giãy dụa, nhưng sức mạnh của cô thật chẳng khác nào một con kiến.
Xuyên qua tấm gương, cô nhìn thấy Đồng Nhiên đang chầm chậm cởi váy của cô ra, chiếc váy bút chì tụt xuống mắt cá chân, lộ ra quần lót màu đen hoa văn bên trong.
“Đi ra ngoài công tác mà lại không mặc quần lót giấy?” Giọng điệu của Đồng Nhiên mang theo một chút tiếc nuối. Tuy miệng bị chặn lại nên không thể kêu cứu, nhưng Cảnh Giai Tuệ vẫn cố gắng dùng cơ thể đập vào cửa toilet, hy vọng người bên ngoài sẽ nghe thấy tiếng động mà chạy tới giải vậy giúp cô.
Nhưng sức lực của Đồng Nhiên rất lớn, chỉ cần một tay là có thể kẹp chặt được cô.
“Làm gì vậy? Muốn ra ngoài sao? Không phải cô vào đây để đi vệ sinh à? Vậy thì đi đi…” Nói xong hắn kéo quần lót của Cảnh Giai Tuệ ra, bắt cô phải ngồi xổm xuống.
Cảnh Giai Tuệ không nói được, chỉ có thể tức giận ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn hắn.
Trông thấy Cảnh Giai Tuệ hai mắt đỏ hoe, tâm tình của Đồng Nhiên trở nên rất tốt.
Vốn nghĩ rằng bản chất xấu xa của hắn chắc chắn sẽ không thay đổi được, nhưng ít nhất cũng nên chín chắn hơn một chút, mà lúc này hắn lại bắt cô phải đi tiểu trước mặt hắn, thật đúng là điên rồi!
Vừa rồi cô còn mới uống một chút bia, bụng hơi trướng, bây giờ lại ngồi xổm thế này, cho dù có tức giận đến mấy thì cũng không thể nhịn được bản năng của cơ thể, dòng nước cứ thế róc rách tuôn ra.
Người đàn ông kia vẫn chưa thấy thoả mãn, cười một cách xấu xa, đôi môi mỏng dán lên tai cô, nhẹ nhàng huýt sáo, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi ra khẽ đùa giỡn lỗ tai cô, giống như một người bố khôi ngô dịu dàng đang dỗ dành một đứa bé sơ sinh vậy.
Trên người hắn là mùi nước hoa rất dễ ngửi, ngọn đèn vàng treo trên tường, rọi vào khuôn mặt hắn, tựa hồ làm mất đi vẻ tà ác, thay vào đó là một khuôn mặt rất nhu hoà. Nhưng hết thảy đều là giả dối, phải tiếp xúc mới biết rằng người đàn ông này đáng sợ tàn nhẫn đến cỡ nào.
Trong gương hiện lên một hình ảnh vô cùng phóng đãng, cặp mông trắng nõn tuyệt đẹp thu hút ánh nhìn, đi kèm với tiếng nước chảy khiến cho người ta cảm thấy thẹn thùng. Chân của Cảnh Giai Tuệ tuy đã được bó thạch cao, nhưng vẫn không thể chống đỡ được cơ thể mình, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông kia. Cô không muốn để lộ ra sự xấu hổ của mình, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, cuối cùng lại không thể kiềm chế được mà rơi lệ.
Đồng Nhiên mỉm cười nhìn cô, một người phụ nữ bụng đầy tâm cơ, không bao giờ chịu bị khống chế, giờ đây nước mắt của cô đang không ngừng chảy xuống, làm ướt đẫm cặp lông mi dài, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay hắn…
Rốt cục, ác ma cũng đã cảm thấy thoả mãn với tiết mục làm nhục này, mở “lòng từ bi” đỡ cô dậy, dùng giấy ăn lau qua giúp cô, quần lót lại không thèm kéo lên mà trực tiếp cởi áo của mình ra rồi choàng quanh mông cô, sau đó khiêng cô lên vai rồi sải bước đi ra ngoài.
Cảnh Giai Tuệ cảm thấy máu đang dồn ngược lên đầu, bụng đè lên bả vai rắn chắc của Đồng Nhiên, vô cùng khó chịu, người đàn ông này đi về phía hành lang của nhà hàng, không chút do dự đá mạnh lên cánh cửa, sau đó đi cầu thang phụ ra bên ngoài.
Đồng Nhiên đã từng học võ Judo, khác với mọi người thường luyện tập trong võ quán, nơi mà hắn thực hành lại là những góc phố nhỏ, từng quyền giáng xuống một cách tàn nhẫn, xem ra hiện tại cũng không vì đã quen với việc hưởng thụ cuộc sống thượng lưu mà giảm nhẹ khả năng chiến đấu.
Đi xuống cầu thang phụ đã thấy xe của hắn đỗ bên kia đường, lái xe và vệ sĩ đều đang ngồi bên trong, vừa nhìn thấy Đồng Nhiên bước ra, vệ sĩ liền ngay lập tức chạy xuống mở cửa xe, Đồng Nhiên để Cảnh Giai Tuệ ngồi vào rồi cũng lên ngồi cạnh luôn.
Vào trong xe, Cảnh Giai Tuệ mới phát hiện ra còn