
ng tổng, thật là không nghĩ là có thể gặp ngài ở nơi này."
Hai tay Đồng Nhiên vẫn như cũ để bên trong túi quần, tựa hồ không có ý muốn bắt tay cùng Hàn tổng, chỉ mở miệng thản nhiên nói: "Xin chào. Tôi tới đón bạn gái của cháu tôi. Ông là?"
Nghe Đồng Nhiên nói như vậy, cái ót trọc lóc của lão háo sắc đã bóng nay còn bóng hơn: "A...... A, ra là người quen của quý nhân, tôi là tồng giám đốc Hàn Lâu Sơn của công ty mậu dịch, ngài cứ gọi tôi là ông Hàn cũng được, thì ra Cảnh tiểu thư là cháu dâu của Đồng tổng, quả nhiên ánh mắt của cháu ngài thật tốt, Cảnh tiểu thư làm việc lanh lẹ, bộ dạng cũng rất được, thật sự là......"
Cũng không chờ Hàn tiên sinh nói xong, Đồng Nhiên đã đứng lên đi tới chỗ Cảnh Giai Tuệ: "Còn khách hàng đang chờ tôi tại khách sạn, cô đừng làm tôi phải tới muộn!" Sau khi nói xong, hắn lại hướng về phía Hàn tiên sinh hỏi: "Cái kia...... Ông......"
Hàn Lâu Sơn vừa thấy quý nhân quên tên mình, vội vàng cúi đầu khom lưng nói: "Là ông Hàn! Ông Hàn!" Nói xong cung kính đưa danh thiếp ra.
Đồng Nhiên tiếp nhận danh thiếp, còn nói thêm: "Ông còn chuyện gì quan trọng muốn nói với cháu tôi của tôi không? Nếu như không còn gì phải nói thì bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi rồi, tôi có làm một bữa tiệc cho cô ấy, bây giờ phải đi ngay, ông xem......"
Hàn Lâu Sơn lúc này cũng không thuật lại những lời đã nói với Cảnh Giai Tuệ trong bữa cơm trưa, vội vàng nói: "Bàn bạc xong rồi, ngài cứ làm việc của ngài đi! Về sau nếu có cơ hội hợp tác, tôi phải nhờ ngài rồi......"
Lúc này Cảnh Giai Tuệ đã cúi đầu chui vào xe, Đồng Nhiên chỉ nhấn chân ga một cái đã bỏ xa lão già háo sắc kia ở phía sau, cô tự giễu: Không biết có phải là vừa ra hang rồng, lại phải vào hang hổ hay không nữa?
Không gian trong xe nhất thời xấu hổ cực kỳ im lặng, Cảnh Giai Tuệ im lặng ngồi ở ghế sau, cách người kia chỉ một khoảng nhỏ, trong không gian lặng im, tựa hồ hô hấp hai người cũng cùng một chỗ, cô ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, có khi là từ miệng của hắn phả ra...... Nhận thức được điều này, Cảnh Giai Tuệ bắt đầu cảnh giác, thân mình căng cứng, tận lực không nhìn người đàn ông, mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở khách sạn này bàn công việc?"
Từ khi Đồng Nhiên lên xe tới giờ, mặt vô cùng lạnh lẽo, biểu tình loại này, Cảnh Giai Tuệ rất quen thuộc, hắn đang giận dữ, lại cực lực khắc chế nên mới ác liệt như vậy. Nghe thấy cô nói chuyện, hắn dùng ngón tay gõ lên tay lái, khẽ cười nói: "Tôi còn tưởng câu đầu tiên cô nói là cám ơn tôi chứ? Không phải cô đã học xong đại học rồi sao, chỉ một chút lễ nghĩa như vậy mà cô cũng không biết nhỉ?"
Cảnh Giai Tuệ vẫn như trước chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời nhanh: "Cám ơn anh."
Đồng Nhiên nhìn vào kính, thu hết biểu tình không được tự nhiên của Cảnh Giai Tuệ vào mắt, hắn nhẹ nhàng bĩu môi một cái: "Là vị hôn phu của cô gọi điện nói cho tôi biết, trách tôi làm chủ nhà mà không tận tình tiếp đón, làm hại cô một mình đi gặp khách hàng háo sắc. Tôi vì muốn chứng minh cho đứa cháu ngốc của tôi thấy, tôi đã làm hết phận sự của bậc trưởng bối, nên mới rút ra chút thời gian, tự mình tới đây đón cô."
Cảnh Giai Tuệ nghe thấy thì sửng sốt, Đồng Hiểu Lượng làm sao có thể biết được? Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, là Đồng Hiểu Lượng gọi tới.
Thì ra lúc Cảnh Giai Tuệ đến nơi bàn công việc, Bạch Văn Văn biết được, cũng không biết làm sao để có được chứng cứ nên đã lấy điện thoại gọi cho Đồng Hiểu Lượng, bảo hắn mau đến công ty.
Khi Cảnh Giai Tuệ lén gửi tin nhắn, thì vừa vặn Đồng Hiểu Lượng đang ở văn phòng cùng Bạch Văn Văn.
Nhìn thấy tin nhắn của cô, hơn nữa Bạch Văn Văn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, Đồng Hiểu Lượng nhất thời gấp gáp, lập tức gọi cho chú út của hắn khởi binh vấn tội.
"Đồng nghiệp của em sao lại ngốc như vậy? Em cũng vậy, anh muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, cô ta lại ngăn anh, nói là sợ đắc tội với khách hàng! May mắn anh gọi cho chú anh giải quyết, bằng không anh sẽ lên máy bay đi đến đó đánh cho lão già kia răng rơi đầy đất!"
Cảnh Giai Tuệ cười khổ nghe Đồng Hiểu Lượng oán giận: "Bạch Văn Văn đương nhiên ngăn anh rồi, tên Hàn Lâu Sơn kia thật là ghê tởm, em có chút chống đỡ không được, nhưng hắn cũng không thể làm gì quá giới hạn trước mặt nhiều người được, anh báo cảnh sát mà lại không chứng cớ thì mất nhiều hơn được đó."
"Em đừng nói thêm gì nữa, anh nói cho em biết, lần này chỉ có một mình em đi công tác, dù sao em cũng chỉ là một cô gái không thể ở bên ngoài một mình được, chú anh sẽ giúp cho em, nếu em còn từ chối, thì tốt nhất là về đây ngay! Ông chủ của em cũng chẳng tốt đẹp gì, lại dám cho một cô gái như em ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhân việc này em cũng nghỉ làm đi! Sau khi trở về thì em hãy làm thủ tục từ chức, như vậy chúng ta cũng không cần phải hầu hạ hắn nữa!"
Xem ra chuyện này đã làm cho Đồng Hiểu Lượng tức giận, liên tục đưa ra vài chỉ thị. Cảnh Giai Tuệ biết không có thể tranh cãi cùng người đang tức giận, liền nhu thuận đáp ứng.
Thật vất vả mới trấn an được vị hôn phu, sau khi cô tắt