pacman, rainbows, and roller s
Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 7.5.00/10/485 lượt.

thể tìm ra một đối tác khác đồng ý tiếp nhận đơn hàng.

Gần 12 giờ, chuông điện thoại của cô bất ngờ vang lên, là mã vùng của Thượng Hải, nhưng người gọi không phải là Đồng Nhiên.

Cảnh Giai Tuệ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu rồi mới do dự nhấn nút nghe.

“Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Cảnh Giai Tuệ tiểu thư không?” Đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của một cô gái.

Cảnh Giai Tuệ nói phải, đối phương lập tức vội vàng giới thiệu, hóa ra cô ấy là thư ký của Đồng Nhiên.

Trong điện thoại, cô thư ký họ Mã này luôn miệng nói xin lỗi, nói là hôm nay vì bận quá nên đã quên mất việc mà Đồng tổng giao phó, xin Cảnh tiểu thư rộng lòng bỏ qua cho.Sau đó lại hỏi Cảnh Giai Tuệ có thấy hài lòng với khách sạn đang nghỉ hay không, nếu không thì cô sẽ gọi tài xế tới đón.

Cảnh Giai Tuệ khách sáo nói cảm ơn, không cần quan tâm đến cô, cô ở đây rất tốt, bởi vì lần này đi công tác nên cũng khá bận, thật sự không cần làm phiền.Sau lại cùng với đối phương khách khí nói qua nói lại, cuối cùng cả hai cùng nói “Tạm biệt” rồi gác máy.

Cảnh Giai Tuệ rất tỉnh táo, cô không giống như Bạch Văn Văn làm ăn bừa bãi cẩu thả, càng tuyệt đối không thể ở gần Đồng Nhiên.

Người đàn ông này trước kia thường hay lui tới các quán bar hoặc các trung tâm giải trí, lúc nào cũng chú ý phân chia thứ tự rõ ràng cho thuộc hạ, ai ra chắn cửa, ai đi ngắt công tắc đèn, ai chịu trách nhiệm đập bàn, ai chém người, chưa bao giờ mắc sai lầm.Đàn em của hắn đều được huấn luyện rất nghiêm khắc, việc cầm gạch, cầm dao hay cầm chai rượu để đánh nhau còn được hướng dẫn kỹ càng, chuyên nghiệp hơn cả các nhân viên an ninh trong các công ty.

Cho nên, việc thư ký Mã nói với cô rằng đã quên mất chuyện quan trọng mà Đồng tổng đã ngàn dặn vạn dặn, chẳng khác gì ý nói Đồng Nhiên cũng không hề để tâm đến việc tiếp đón cô, thật may vì cả hai người đều có chung ý nghĩ không muốn gặp mặt nhau.

Tuy rằng chưa liên hệ được với khách hàng thích hợp, nhưng lúc này Cảnh Giai Tuệ cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

Sáng sớm hôm sau, Cảnh Giai Tuệ vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chạy đến công ty, gặp được người quản lý đơn hàng tên là Bạc Mễ.

Sau khi nói chuyện một lúc, cuối cùng Bạc Mễ cũng đã giải thích xong về nguyên nhân sự việc.Số hàng mà công ty Cảnh Giai Tuệ phụ trách đã gặp sự cố trong khi vận chuyển, vừa lúc đó có một công ty văn phòng phẩm không biết nghe được tin ở đâu, lập tức soạn ra một bản báo giá rồi gửi cho một công ty bên Đức, giá cả rẻ đến mức giống như đem cho vậy, hàng hóa lại có sẵn, khiến cho phía đối tác Đức rất hài lòng, nhưng công ty của Cảnh Giai Tuệ thì lại chậm chạp không đứng ra giải quyết, nên tạo cho đối phương có cái cớ để rút lại đơn hàng.

Những con số ghi trên bản báo giá kia thật sự làm cho người ta giật mình, Cảnh Giai Tuệ vốn đã có tính toán sẽ thương lượng với công ty của mình đưa một mức giá thấp hơn, nhưng cũng không đến mức gây thâm hụt lớn như bản báo giá của công ty này.

Đi ra khỏi công ty, Cảnh Giai Tuệ tâm chợt nguội lạnh, đứng trên vỉa hè đờ đẫn một lúc rồi mới quay trở về khách sạn.

Vừa vào phòng, cô lại mở máy lên kiểm tra hộp thư đến, gửi mấy chục thư mới có được một thư phản hồi.

Cảnh Giai Tuệ mở ra, đối phương là khách hàng cũ của công ty, tuy rằng đơn đặt hàng không nhiều, nhưng cũng không phải là ít.Người này tuy không thường hợp tác với công ty cô, nhưng lại lưu lại cho cô một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì có một lần gặp mặt ở Quảng Châu, hắn đã lôi kéo Dương tổng rồi hớn hở giới thiệu cho hắn về các thú vui nhục dục cũng như cuộc sống về đêm ở Đông Quản (* thuộc Quảng Đông, Trung Quốc), còn luôn dụ dỗ Dương tổng bỏ tiền ra dẫn hắn đi Đông Quản vui chơi thỏa thích vài trận.

Dương tổng hơi ái ngại, nhưng vì để duy trì mối quan hệ nên đã gọi lái xe đưa hắn và Hàn tiên sinh đi Đông Quản say xỉn một bữa, lúc họ trở về, Cảnh Giai Tuệ vô tình nghe thấy bác Trương lái xe và Dương tổng luôn miệng nói không thể chấp nhận được.Lão già kia cư nhiên lại có thể một mình gọi ba cô gái, ở trong phòng khách sạn chơi 4p, hôm sau lại vẫn còn ồn ào muốn gọi thêm vài cô nữa.

Nhân phẩm của đối phương không phải là vấn đề khiến Cảnh Giai Tuệ bận tâm đến, cô cẩn thận hỏi hắn về hạng mục công việc trong công ty, chứng minh xem hắn có thực sự muốn mua hàng của công ty cô hay không.

Một lượng hàng lớn cuối cùng cũng đã có nơi để gửi gắm!Cô rất vui vẻ soạn thư trả lời.

Vừa gửi xong, phía bên kia đã nhanh chóng hồi âm, mời cô khoảng một tiếng sau đến đàm phán, cùng với địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Cảnh Giai Tuệ không tắm rửa thay quần áo, chỉ đơn giản chải lại mái tóc đuôi ngựa, thoa một chút son dưỡng môi, đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi vội vàng ra ngoài gọi xe đi tới công ty khách hàng.

Công ty này nằm ở trung tâm Thượng Hải, hoàn hảo vì bây giờ chưa đến giờ cao điểm, xe cộ đi lại tương đối nhiều nhưng cũng không đến nỗi gây ra tắc đường, chỉ nửa giờ là xe đã tới nơi.Công ty khách hàng được đặt trong một tòa nhà lớn, chiếm toàn bộ hai tầng lầu, xem ra cũng khá hoành tráng.Bước ra khỏi thang máy, cô đến bàn lễ tân giớ