
ời phụ nữ kia.
Cảnh Giai Tuệ mặc một chiếc váy dài màu trắng, đang tựa nửa người vào cửa sổ chỗ sân phơi, trong tay cầm một cuốn tạp chí, nhưng ánh mắt lại ngây người dừng lại trên một tờ quảng cáo, hồi lâu cũng không thấy cô lật trang khác.
Hắn đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh rồi vô cùng thân thiết ôm vai cô : “Nhìn cái gì vậy, ngâm nước lâu nên mệt mỏi phải không? Đi lên giường đi, anh giúp em xoa bóp nhé?” Nói xong, tay đã có ý đồ bất chính luồn vào trong chiếc váy rộng thùng thình của cô.
Cảnh Giai Tuệ có thể ngửi được mùi rượu trong miệng hắn, bởi vì đã uống trà nên còn trộn lẫn cả hương hoa quả trong đó, tâm tình vốn vẫn đang buồn bực, lúc này bị mùi rượu trêu chọc cũng không thể nhịn được nữa rồi.Cô vỗ bốp một cái lên bàn tay đang vuốt ve của hắn, đứng dậy muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng tay lại bị người đàn ông kia gắt gao nắm chặt, hắn nhướn mi nói : “Sao vậy? Lại trở nên mạnh mẽ rồi hả? Em nóng tính thật đấy!”
Nghe ngữ khí mất kiên nhẫn của hắn, lại nghĩ đến việc lúc mình cầm năm trăm vạn đưa cho hắn thì trong lòng như trút được gánh nặng, quả thật là trào phúng.Vậy mà lúc này Đồng Nhiên còn dùng giọng điệu dạy trẻ con để phê bình cô, quá bực mình, cô liền mạnh mẽ xoay người lại rồi đẩy hắn một cái.
Lực đẩy này, bình thường chỉ như một con kiến trên thân cây, nhưng Đồng Nhiên vốn đang kéo cô chuẩn bị ngồi xuống trên sô pha, hơn nữa mới uống chút rượu, hai chân cũng loạng choạng như đánh nhau, bị đẩy bất ngờ liền thuận thế ngửa về sau rồi ngã xuống dưới.
Vì phòng ẩm, nhà gỗ không trực tiếp xây dựng trên mặt đất, mà được dựng lên trên một trụ gỗ cao khoảng một mét, hơn nữa bản thân nhà gỗ lại khá cao, cho nên Đồng Nhiên lập tức bị ngã xuống từ độ cao gần ba mét.Cảnh Giai Tuệ vốn đang tức giận nên mới đẩy hắn, nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông kia lại bất ngờ như con lật đật mà ngã xuống như vậy, tiếng đập rất mạnh khi hắn rơi xuống đất, khiến tâm của cô cũng theo đó mà vỡ vụn.
Tay của cô vốn cũng bị Đồng Nhiên nắm chặt, nhưng người đàn ông uống nhiều rượu đó khi bị té xuống khỏi hàng rào thấp bé không đủ che chắn, mắt thấy Cảnh Giai Tuệ cũng sẽ bị kéo xuống, phản ứng của hắn lại cực kỳ nhanh nhạy mà lập tức buông tay cô ra, chỉ để một mình mình nặng nề ngã xuống bãi cỏ bên dưới.
Cảnh Giai Tuệ không ngờ lại thành ra thế này, cô hít một ngụm khí lạnh rồi vội vàng đi xuống xem, người đàn ông kia tứ chi dang rộng, vẫn không nhúc nhích nằm trên bãi cỏ xanh, không biết là sống hay chết.
Cô nhất thời cảm thấy tay chân lạnh toát, vội vàng chạy xuống bậc thang, quỳ gối bên cạnh Đồng Nhiên, lại không dám động vào hắn mà chỉ dán vào lỗ tai nói : “Đồng…Đồng Nhiên, anh không sao chứ? Có nghe thấy em nói không?” Nhưng Đồng Nhiên vẫn nhắm chặt hai mắt, Cảnh Giai Tuệ đôi môi run rẩy giơ ngón tay ra rồi đưa tới dưới mũi hắn, lại phát hiện người đàn ông kia đã ngừng thở rồi.
Mới vừa rồi cô đã tận mắt thấy Đồng Nhiên bị đập đầu xuống dưới…Cao như vậy…Liệu có khi nào…
Đồng Nhiên không tỉnh dậy nữa! Nghĩ vậy, sức lực trên người cô giống như đều bị hút ra hết, Cảnh Giai Tuệ nước mắt ào ào chảy ra.Cô cố gắng đứng dậy, nhấc đôi chân mềm mại, đứng lên muốn đi gọi người đến cứu, vừa bước được hai bước thì mắt cá chân lại bị người ta nắm chặt lấy, cứ như vậy kéo cô quỳ rạp xuống bãi cỏ.Cô nhìn lại, tên đáng chết kia lại dám mỉm cười đắc ý thỏa mãn nhìn cô hai mắt đẫm lệ như sương mù.
“Thế nào, em muốn mưu sát chồng sao? Cho dù anh có biến thành quỷ, cũng tuyệt đối không tha cho em đâu…” Đồng Nhiên còn chưa nói xong, ngực lại bị cô hung hăng đá cho một cái.
“Đồ chết tiệt này! Lại dám gạt em, đùa giỡn em anh thấy vui lắm đúng không?” Một khắc kia, cô thật sự đã nghĩ đến việc Đồng Nhiên bị mất đi tri giác, vốn tưởng rằng cảm giác của cô đối với hắn chỉ là một sự hờ hững cộng thêm chút áy náy, nhưng không ngờ trong khoảnh khắc nghĩ rằng hắn sẽ chết, toàn bộ đầu óc cô lại trở nên tê cứng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, anh không được chết!
Thế nhưng sự kinh hãi đó còn chưa tiêu tan thì hắn lại cợt nhả cười nhạo mình.Bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay đều tích tụ lại rồi vọt lên yết hầu, sau đó tất cả đều chuyển hóa hết thành nước mắt, muốn dừng lại cũng không được.
“Anh tên đáng ghét này! Đáng ghét! Sao anh không ngã xuống mà chết luôn đi!”
Đồng Nhiên vốn chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không ngờ Cảnh Giai Tuệ lại khóc đến thương tâm như vậy, bàn tay đánh lên người hắn cũng chỉ giống như bị mèo cào, đôi mắt và cái mũi đỏ hồng kia cũng muốn trêu chọc trái tim hắn, lập tức bị mềm hóa thành một vũng nước, chỉ còn biết nằm trên cỏ ôm lấy cô gái đang “nổi điên” kia, mặc cho cô đánh vào ngực mình, dịu dàng dỗ : “Đừng khóc, đừng khóc…Là anh hư, anh không nên gạt em…”
Cảnh Giai Tuệ đánh lung tung một hồi, cuối cùng lại mệt mỏi hít hít mũi rồi nằm nửa người trong lòng Đồng Nhiên, hắn lại vừa hôn vừa dỗ đem cô bế dậy, một lần nữa quay về căn nhà gỗ, chẳng qua một hồi vật vã khiến cho trên đầu hai người dính đầy cỏ và rễ cây.Đồng Nhiên nhìn Cảnh Giai Tuệ vẫn còn đang nghẹn ngào, cẩn thận gỡ cỏ trên tóc cô, sau đó