
êu của mình, lôi kéo dì xinh đẹp Cảnh Giai Tuệ tới trường đua cưỡi ngựa nhỏ.
Còn lại những người đàn ông lại tiếp tục đi vào đại sảnh nhà gỗ uống rượu nói chuyện phiếm.
“Giai Tuệ, em và Đồng Nhiên khi nào thì chuẩn bị kết hôn?” Hai đứa trẻ đã có bảo mẫu chăm sóc, đang ngồi cách đó không xa cưỡi ngựa gỗ, Đồng Á Hồng ngồi xuống ghế hỏi.
Cảnh Giai Tuệ nghe vậy liền sửng sốt, cô chưa bao giờ cảm thấy hiện tại mình với Đồng Nhiên giống như đang yêu nhau, chứ đừng nói đến là kết hôn.
“Chị Hồng…Có một số việc, cứ để đến đâu hay đến đó thì tốt hơn…”
Đồng Á Hồng sao có thể không nhìn ra mâu thuẫn trong lòng Cảnh Giai Tuệ, cô không nói tiếp nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề : “Chuyện chị kết hôn với Cường Tử chắc đã khiến cho em sợ đến mức nhảy thót lên đúng không?”
Cảnh Giai Tuệ nở nụ cười, cũng không gật đầu, chỉ nói : “Em nhớ rõ trước kia chị rất không muốn nhìn thấy mặt anh rể mà.”
“Chị em mình đều là người quen cũ, chị cũng không muốn gạt em, lúc trước đúng là chị cảm thấy cực kỳ chướng mắt với Cường Tử.Chị Hồng của em trải đời nhiều lắm, có thể coi là hiểu biết từng ngõ ngách của mỗi người đàn ông, tình yêu đối với chị chỉ như một thứ để tiêu khiển, nếu yêu thật rồi sẽ chỉ nhận lấy đau khổ thôi.Nhưng ông trời lại cố tình để cho chị gặp được một tên đầu đất như Cường Tử, chưa bao giờ biết thế nào là ăn năn hối cải, trước mặt anh ấy chị không cần phải che dấu bất cứ điều gì, bản chất đáng sợ chua ngoa đều phơi bày ra hết, thế mà vẫn không thể dọa cho anh ấy chạy mất.Chị ghét bỏ vì anh ấy nghèo, anh ấy liền mượn thằng Nhiên ba vạn để mở một nhà hàng nhỏ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm, cuối cùng nhà hàng lại rất thành công, quy mô càng lúc càng lớn! Chị ghét bỏ vì anh ấy xấu, anh ấy liền giữ yên lặng đi Hàn Quốc, gom góp hết vốn liếng để chuẩn bị phẫu thuật thẩm mỹ, nếu chị mà không biết tin rồi kịp thời tới kéo anh ấy xuống bàn mổ, thì người mà bây giờ em nhìn thấy rất có khả năng là Lee Min Ho của núi rừng đó…”
Cảnh Giai Tuệ suy nghĩ một lúc, trong lòng khẽ run lên một trận.Chị Hồng cũng yên lặng lắng nghe tiếng cây cối xào xạc, sau đó nói tiếp, “Có một người đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì em, thì em có thể yên tâm mà gả cho người ta.Cho nên Giai Tuệ à, Đồng Nhiên đối xử với em cũng không thua gì đâu, nó hoàn toàn khác biệt so với tên đầu bếp ngốc nghếch của chị, nó là một người đàn ông thành đạt, sao có thể tránh được những cuộc xã giao thân mật đúng không? Thế nhưng nó lại rất có chừng mực khi ở bên cạnh em, điều đó chứng tỏ là nó luôn quan tâm em, địa vị của em ở trong lòng nó, bất luận một kẻ nào cũng không thể thay thế được.”
Nhìn lại cuộc sống sinh hoạt tùy tiện của Đồng Nhiên nhiều năm qua, chị Hồng thật sự cảm kích vô cùng, ngay cả cô cũng không dám cam đoan, Đồng Nhiên về sau lại thủ thân như ngọc, không tiếp tục con đường đó nữa.
Cảnh Giai Tuệ nở nụ cười : “Chị Hồng, em không còn là cô bé chỉ luôn coi tình yêu là trên hết nữa rồi, cho dù Đồng Nhiên có ở bên ngoài nuôi dưỡng mấy người phụ nữ đi chăng nữa, thì em cũng sẽ không gào khóc náo loạn bám lấy anh ấy đâu, nếu thế chắc là bây giờ em đã sống tốt mà không có mọi người, thật sự em chỉ hy vọng là em có thể tự làm chủ được cuộc sống của chính mình, nhưng Đồng Nhiên lại khuấy đảo hết tất cả,…thật sự em cảm thấy không thoải mái.”
Đồng Á Hồng thở dài : “Cô bé ngốc, em không phải là loại lúc nào cũng dựa dẫm vào đàn ông, điều này chị sớm đã nhìn ra được, nhưng mà…Đồng Nhiên không chịu buông tay, thì em có thể an ổn mà sống tiếp sao? Hơn nữa…” Cô hất cằm lên, chỉ chỉ Thượng Thiết đang ngồi ở ngôi nhà gỗ phía xa, cũng không biết có phải vô ý hay không, hắn cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía này, sau khi chạm phải ánh mắt của các cô, liền vội vàng quay đầu đi.
“Em trốn được hổ, thì liệu có thể tránh được sói hay không?”
Cảnh Giai Tuệ không muốn bàn luận về khúc mắc tình cảm giữa hai người đàn ông này, chỉ thản nhiên nói : “Em với Thượng Thiết không có gì…”
“Không có gì? Cô bé à, em đúng là không để ý mọi chuyện rồi! Em cho rằng hai đứa nó vừa uống rượu với nhau trong hòa bình sao? Thực chất hai đứa đang cắn nhau trên thương trường gần một tháng nay rồi đó! Sau khi Thượng Thiết trở mặt, Đồng Nhiên cũng mất hết tính người, Thượng Thiết lần này cũng chui vào ngõ cụt, không chịu cúi đầu nhận thua, cuối cùng bị Đồng Nhiên làm cho thua lỗ ba triệu ở châu Âu.Sau đó phụ huynh nhà nó phải ra mặt đến tìm Đồng Nhiên xin tha thứ, thế nhưng Đồng Nhiên vẫn chưa chịu dừng lại…Hai tên khốn đó đốt tiền như rác vậy, còn không bằng cho chúng nó lao vào đánh nhau một mất một còn cho xong! Chị nhìn không được nên mượn ngày sinh nhật này, đưa hai vị tổ tông tới đây, hy vọng hai đứa nó bắt tay giảng hòa, Giai Tuệ à, thái độ của em cũng phải rõ ràng một chút, ít nhất khi ở trước mặt Thiết Tử thì nên chừa cho Đồng Nhiên chút mặt mũi, ngăn chặn hoàn toàn vọng tưởng của Thiết Tử đi…”
Cảnh Giai Tuệ đứng dậy, nhẹ nhàng ngắt lời chị Hồng : “Bên ngoài gió lớn, hay là chị đưa bọn trẻ về phòng đi!”
Đồng Á Hồng cũng ngại bàn chuyện này, đứng lên lơ đãng hỏi : “Đúng rồi, Gi