Em Dám Quên Tôi

Em Dám Quên Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327423

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

trong công ty, không hiểu sao Cảnh Giai Tuệ lại biết được, thấy Cảnh Giai Tuệ rất nghiêm túc, Dương tổng mới nói : “Cô tiếp tục đi.”

Cảnh Giai Tuệ nói : “Dương tổng, nếu muốn bán nhà xưởng, tôi cảm thấy ngài có thể bán cho Kim tổng.Lần này ngài rời đi, mang theo rất nhiều công nhân lâu năm, Kim tổng không thể không thông báo tuyển dụng người mới một lần nữa để bồi dưỡng, đối với sản xuất và chất lượng sản phẩm có một ảnh hưởng rất lớn; ngài còn biết rõ các khách hàng cũ của công ty, Kim tổng luôn lo nếu ngài làm ăn riêng thì sẽ sử dụng giá thấp để lôi kéo khách hàng, chỉ sợ trong nội tâm Kim tổng vô cùng căm ghét ngài.Hiện tại ở huyện Thủy Nguyên, Kim tổng không quen với người ở đây, ngoài tầm tay với, nếu ngài chuyển đổi nguồn tài chính, nhất định phải trở lại Thượng Hải, khi đó Kim tổng khó tránh khỏi không ngáng chân ngài.Nếu ngài đem nhà xưởng bán cho Kim tổng, để cho hắn chút lợi ích thực tế, sau đó nói một câu xin lỗi, Kim tổng đương nhiên sẽ bỏ qua.”

Ý định như vậy, Dương tổng trước đây chưa từng nghĩ tới, hắn cảm thấy suy nghĩ của Cảnh Giai Tuệ quá mức kỳ lạ, hiện tại hắn cùng với cổ đông của công ty như nước với lửa, tuy rằng hắn đã giữ kín chuyện ngân hàng đang điều tra hoạt động rửa tiền của mình, nhưng giấy không gói được lửa, Kim tổng lại tốt như vậy sao? Hắn sẽ đồng ý tiếp nhận nhà xưởng ư?

Mặt bình tĩnh, quát lớn Cảnh Giai Tuệ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này, đề nghị của cô liền bị hắn bỏ sang một bên.

Nhưng vài ngày sau, hắn vẫn là đợi không được động tĩnh từ công ty văn phòng phẩm Phong Thịnh nên gọi điện thoại hỏi, ai dè bên họ đã thật sự từ bỏ ý định mua lại nhà xưởng, còn dò hỏi Dương tổng đã có kết quả điều tra kinh tế chưa?

Dương tổng trong lòng cả kinh, biết tin tức bê bối của mình đã được truyền ra bên ngoài, vô cùng hoảng hốt, lại nghĩ tới đề nghị của Cảnh Giai Tuệ, lúc này hắn không tiện ra mặt, cho nên cứ để Cảnh Giai Tuệ liên hệ với Kim tổng, thăm dò ý định của hắn xem sao.

Trải qua vài tuần thương lượng giá cả, Dương tổng đã ở trong tình trạng kiệt sức, con cáo già giống như đã bị lấy đi ngàn năm công phu, cho đến ngày hôm nay, hắn tưởng như đã già đi cả chục tuổi!

Có thể không già đi sao! Hele sau khi thấy ngân hàng tiến hành điều tra liền sạch sẽ rút bỏ nguồn tài chính, không có tiền mặt, lúc trước còn vay ngân hàng tiền mua đất và trang thiết bị với lãi suất cao.Bên này tuy Cảnh Giai Tuệ có đơn đặt hàng, nhưng muốn xuất hàng lấy tiền cũng phải chờ một năm sau, nước ở xa không giải được cơn khát ở gần, Dương tổng biết, chịu đựng thêm một ngày chính là tăng thêm một tờ giấy ghi nợ, bị dồn ép quá thì cuối cùng cũng chỉ còn biết cắt thịt ra mà bồi thường thôi!

Khiến cho người ta buồn bực chính là, Kim tổng kia không biết cho người đến thăm dò ở đâu mà đưa ra một cái giá thấp đến không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không nhiều không ít, vừa vặn bù vào khoản nợ ngân hàng.

Giống như là có ma vậy! Càng nghĩ, hắn lại đưa ánh mắt tập trung trên người Cảnh Giai Tuệ và Cẩu Hồng Na.

Việc đổi ông chủ thông thường khiến cho người ta rất lo sợ, Cảnh Giai Tuệ lại vẫn đối với hắn cung kính như mọi ngày, còn nghiêm túc làm tốt việc của mình, bởi vì sổ sách giấy tờ rất nhiều, nên cô thường xuyên thức đêm tăng ca giải quyết tốt từng chuyện vụn vặt nhất…Dương tổng cảm thấy chắc chắn không phải là Cảnh Giai Tuệ, dù sao lúc khoản tiền đen kia được rót vào nhà xưởng thì cô đang đi công tác, căn bản không có khả năng nhận ra được chuyện này.

Nhưng Cẩu Hồng Na thì lại khác, cô ta tiếp xúc trực tiếp với sổ sách, làm quản lý tài vụ, cô ta là người rõ ràng nhất về vấn đề tài chính.Hơn nữa, hai ngày nay Cẩu Hồng Na bắt đầu bỏ bê công việc, tựa hồ như đang muốn tìm ông chủ khác, lúc đi làm cũng không nói chuyện lịch sự với hắn như trước nữa…

Liên tưởng đến việc cô ta đã tố cáo hành động của Dương Xán Sinh cho hắn biết, Dương tổng liền nhận định, đây chính là một con sói cái đang muốn cắn ngược lại mình! Hắn thậm chí còn nghĩ, việc rửa tiền có phải là do cô ta báo hay không? Dù sao chỉ có quản lý tài vụ mới có thể đọc lưu loát được một chuỗi các dãy số Ả Rập trong đống sổ sách kia!

Dương tổng càng nghĩ càng tức, cuối cùng đem hết nỗi oán giận ghi tạc lên người Cẩu Hồng Na.

Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Cảnh Giai Tuệ cũng đã được gỡ xuống.Kim tổng đã thu mua được nhà xưởng với giá thấp, còn thấp hơn hai ngàn vạn so với định giá ban đầu của hắn.

Cảm thấy rất hãnh diện, hắn cũng không hề keo kiệt, trích ra 15% theo lời hứa, trong nháy mắt, số tiền thù lao năm trăm vạn đã trực tiếp gửi vào tài khoản của Cảnh Giai Tuệ.

Dương tổng may mắn là đã thanh toán được tiền nợ cho ngân hàng, việc điều tra rửa tiền cũng nhờ hắn chạy vạy mà cuối cùng đã không đi tới kết quả gì.Hắn dự định làm một dự án khác, thua keo này bày keo khác, những nhân viên cũ một người cũng không cần, chỉ muốn mang theo Cảnh Giai Tuệ, tuy nhiên lần này Cảnh Giai Tuệ đã khéo léo từ chối lời mời của hắn.

Một ông chủ hai mặt như vậy, không thể mong có được những nhân viên sống chết nguyện trung thành với mình, cô khô


Polly po-cket