Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325232

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

không đoán ra tâm của anh, tựa như anh cũng không đoán ra được cô ấy nghĩ gì trong đầu? Bọn họ chả lẽ cứ như vậy đoán qua đoán lại sao? Ngay cả Diệp tỳ mới ở chung không bao lâu mà còn nhìn ra Hiểu vụ mẫn cảm cùng ẩn nhẫn, chính mình vì sao không cố gắng thay đổi?

Xe chạy qua khu phố trung tâm, cuối đường là hướng về nhà, Mạnh Dịch Nam đột ngột đổi hướng xe, đem xe quay lại, hướng đường quốc lộ đi tới.

“Đi đâu vậy anh?” Lộ Hiểu Vụ kỳ quái hỏi anh, “không trở về nhà sao?”

“Hôm nay cuối tuần, chúng mình đi ra ngoài chơi đi.” Mạnh Dịch Nam nghiêng mặt qua, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lộ hiểu Vụ sửng sốt, nhìn vẻ mặt tươi cười kỳ quái của anh, không phải vừa rồi khuôn mặt anh tối tăm sao, giờ phút này đột nhiên thay đổi như vậy? Tò mò quái. “Đi chỗ nào ạ?”

“Chúng ta đi du thuyền.” Mạnh Dịch Nam một bên lái xe, một bên hướng phía bến tàu đi đến, tâm vừa động, đột nhiên có chủ ý.

“Bây gìơ sao?” Lộ Hiểu Vụ bị anh làm cho đầu óc choáng váng, anh hôm nay làm sao vậy? Sao đột nhiên tâm tình tốt như vậy, cư nhiên đi du thuyền. Cô ở thành thị như vậy nhiều năm nhưng chính là cũng không đi du thuyền bao giờ, chủ yếu du thuyền là dành cho khách nước ngoài đến thăm quan, người địa phương hầu như không đi du thuyền đi.

“Đúng, lên thuyền ăn cơm chiều được không?” Mạnh Dịch Nam thoạt nhìn đề nghị của chính mình thật vừa lòng, tâm tình cũng vì thế mà nhảy nhót đứng lên

“Vâng” Lộ hiểu Vụ tuy rằng không biết vì sao anh lại có hứng thú như vậy, chỉ thấy trên mặt biểu tình hưng phấn, cô cũng bị cuốn hút, coi như cuối tuần này có một niềm vui ngoài ý muốn đi.

Mạnh dịch Namvui vẻ lái xe về phía trước. Nếu cô không đoán ra, vậy để anh đến nói cho cô biết. Trái tim của anh vô điều kiện vì cô rộng mở!

Edit: Linh Tinh Lung Tung

Beta: Hana

Mạnh Dịch Nam cho xe dừng ở bến tàu, mua vé xong liền lôi kéo Lộ Hiểu Vụ lên thuyền.

Hôm nay cuối tuần, du khách đi du thuyền không ít. Mạnh Dịch Nam tìm cái ghế dài, kéo Hiểu Vụ ngồi xuống. Trên thuyền là tiệc đứng, Mạnh Dịch Nam sắp xếp cho Hiểu Vụ ngồi xong, chính mình đi bưng đĩa thức ăn đủ hai người ăn trở về.

Lộ Hiểu Vụ nhìn anh cư nhiên còn bưng hải sản, trong lòng bất giác khẩn trương, “Anh không thể ăn, đừng lấy, em cũng không muốn ăn.”

“Em thích ăn thì ăn, anh có thể ăn được một chút.” Mạnh Dịch Nam buông đồ ăn, ngồi đối diện Lộ Hiểu Vụ.

“Anh…..không cần phải chiều ý em.” Lộ Hiểu Vụ cảm thấy ngượng ngùng, Diệp Tỳ nói đúng, cô không chỉ không biết anh thích gì, cũng không biết anh luôn luôn chiều ý chính mình.

“Anh nguyện ý.” Mạnh Dịch Nam lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Lộ Hiểu Vụ bị anh nhìn ngượng ngùng, đành phải im lặng ăn cơm.

“Lộ Lộ, Diệp Tỳ có khả năng nhiều chỗ hơi quá mức, em không nên trách cậu ta, cậu ta chính là……” Mạnh Dịch Nam hi vọng Hiểu Vụ không hiểu lầm Diệp Tỳ, có thể cậu ta nhiều lúc quá mức, nhưng cũng không có ác ý.

“Em biết, cậu ấy là bạn tốt của anh.” Lộ Hiểu Vụ mỉm cười nói, anh không cần giải thích, Diệp Tỳ đã đi rồi, vậy chứng minh hết thảy, cậu ta cùng Mạnh Dịch Nam đã nhất định đạt được ước định nào đó, mà cô là vợ anh đành làm một mắt nhắm một mắt mở.

“Lộ Lộ.” Mạnh Dịch Nam cảm kích nắm chặt tay cô, cám ơn lý giải của cô.

Hai người sau khi ăn xong, đi ra trên boong tàu tản bộ, tựa vào lan can, Mạnh Dịch Nam từ phía sau ôm Lộ Hiểu Vụ, cô có chút ngượng ngùng, đây là ở bên ngoài, người khác nhìn có thể hay không ngứa mắt.

Mạnh Dịch Nam biết trong lòng cô nghĩ gì, nhưng lại căn bản không nghĩ muốn buông tay ra, như cũ gắt gao ôm cô. Buổi tối gió vẫn là có chút lạnh, Mạnh Dịch Nam đem cô ôm vào trong ngực, dán tại bên tai cô, “Lạnh không?”

Lộ Hiểu Vụ nhẹ lắc đầu, ở trong lòng anh không có chút nào lạnh.

“Hiểu Vụ, em sao lại không tò mò về quá khứ của anh?” Mạnh Dịch Nam kề sát mặt cô, cảm nhận được khuôn mặt cô hơi hơi lạnh, anh hy vọng cô muốn hiểu về anh.

Lộ Hiểu Vụ thấp mắt xuống, “Anh muốn nói tự nhiên sẽ nói.” Cô cảm thấy chủ động hỏi không tốt, đành phải bị động chờ đợi người khác tới báo cho biết. Rất sợ nếu không cẩn thận hỏi tới chuyện anh không muốn mở miệng, chẳng phải là càng xấu hổ. Hơn nữa, mỗi người đều có quá khứ, cô cũng không nguyện ý đi đào sâu.

“Nhưng em không hỏi, anh sẽ nghĩ em thờ ơ đối với anh.” Mạnh Dịch Nam trong lòng than nhẹ, quả nhiên như Diệp Tỳ nói, cô trong lòng nghĩ gì cũng sẽ không hỏi không nói, cô là một người nhát gan.

Lộ Hiểu Vụ thân thể cứng lại, anh là nghĩ như vậy sao? “Em không phải rất không đủ tư cách?” Diệp Tỳ nói không sai, cô không hiểu anh.

“Chúng ta cũng không đủ tư cách,” Mạnh Dịch Nam ôm lấy cô càng nhanh. “Lộ Lộ, anh hy vọng chúng ta có thể hiểu biết về nhau.”

Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, chậm rãi xoay mặt nhìn phía anh, trong mắt anh còn tràn ngập sự khẩn thiết.

Mạnh Dịch Nam ôm lấy Lộ Hiểu Vụ, lời nói êm tai thuật lại thời đại học điên cuồng của chính mình, những chuyện cùng đám người Chung Bình Vệ Đông tuổi trẻ làm càn, nay hồi tưởng lại đều là sự xấu hổ buồn cười.

Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng tựa vào lòng anh, cùng anh nhớ lại những hoài niệm vui cười.

Đây là lần đầu tiê


The Soda Pop