80s toys - Atari. I still have
Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328361

Bình chọn: 7.00/10/836 lượt.

ng khoảng không phòng ngủ, chỉ còn tiếng thở gấp.

Bộp bộp bộp………

Hai người nhất thời dừng lại, hô hấp không có tiếng, tiếng đập cửa sao? Nghe lầm rồi! Bây giờ đã là hơn mười hai giờ!

Bộp bộp bộp………

Tiếng đập cửa lại vang lên, hai người cuối cùng cũng tỉnh tảo, thật sự có người gõ cửa!

“Diệp Tỳ!” Mạnh DịchNam phát hỏa, gào lên về phía cửa. Ngoại trừ cậu ta, tuyệt đối không có ai BT khuya khoắt đập cửa phòng ngủ nhà người ta, lại còn đập cửa phòng ngủ vợ chồng mới cưới!

“Nam, em đói bụng!” Người ngoài cửa bình tĩnh nói một câu làm hai người bên trong hộc máu!

Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Namnhìn nhau, bất đắc dĩ cười khẽ. Lộ Hiểu Vụ khẽ đẩy Mạnh Dịch Namđang tức giận, “Là chúng ta không đúng, đã quên hỏi người khác có cần ăn không?” Mạnh DịchNam một bụng hỏa, MD, mười giờ không ăn, cũng không hé răng, đợi cho người ta lên trên giường, cậu ta mới nhảy ra nói là đói bụng! Cậu ta tuyệt đối, 200% là cố ý!

Cuối cùng, Lộ Hiểu Vụ vẫn là đứng lên, làm cho Diệp Tỳ một bát mì.

Mạnh DịchNamthì lại ở trong phòng âm thầm đem tay Diệp Tỳ bóp chặt lại, Diệp Tỳ cam lòng mà chịu đựng nội thương ăn xong trước mặt Lộ Hiểu Vụ!

Đáng thương, từ đó cuộc sống của ba người bắt đầu! Edit: Lâm Lâm

Beta: hana

Sáng sớm hôm sau, Lộ Hiểu Vụ cùng Mạnh Dịch Nam bị đồng hồ báo thức náo loạn nửa ngày mới nhào tỉnh, tối hôm qua đón tiếp Diệp Ty hơn hai giờ mới đi ngủ, rời giường đương nhiên đã không có sức lực. Mạnh Dịch Nam đành phải buồn bực ôm Hiểu Vụ ngủ.

Hai người rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề mới ra khỏi phòng ngủ.

Mạnh Dịch Nam cố ý dặn dò Lộ hiểu Vụ, trong nhà có người ngoài, ăn mặc cử chỉ đều phải chú ý, Lộ Hiểu Vụ cùng đồng ý, này không thể tùy tiện.

Ra khỏi phòng ngủ, Mạnh Dịch Nam đã thấy tờ giấy dasnowr cửa: “Nam, ngày mai gọi em dậy”. Mạnh Dịch Nam vừa thấy, khẽ cau mày, nó buổi sáng đi ra ngoài sao?

Lộ Hiểu Vụ nhìn thoáng qua, chỉ nhẹ nhàng cười: “Chú ấy đúng là em của anh a.”

Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, đúng vậy, nếu nó không phải là em của anh, anh đã đánh cho một trận, cái gì không tốt thì không nên ở cùng một chỗ.

Lộ Hiểu Vụ tiến phòng bếp làm bữa sáng, Mạnh Dịch Nam đi vào phòng ngủ dành cho khách, kia nó như vậy không đóng cửa?

Mạnh Dịch Nam chậm rãi đi vào. Diệp Ty nắm ở trên giường dang rộng tay chân, Mạnh Dịch Nam nhu nhu cái trán, tướng ngủ xấu vẫn giống như trước đây.

Mạnh Dịch Nam đến gần giường, gọi “Diệp Ty” Không có động tĩnh, khẳng định là ngày hôm qua quá mệt mỏi nên ngủ thật sâu.

Mạnh Dịch Nam lại gọi một tiếng, con heo trên giường vẫn là không nhúc nhích, Mạnh Dịch Nam có điểm không kiên nhẫn, định lay vai trực tiếp gọi dậy.

Tay chưa động đến vai anh ta, đã bị tay của anh ta túm “Nam” Mạnh Dịch Nam giật mình, suýt chút nữa là cả người va vào mặt Diệp Ty.

“Còn giả chết” Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn Diệp Ty đã muốn mở hai mắt, vung tay lên, hung hăng đánh lên đầu nó một cái.

“Này, đau.” Diệp Ty đau, thét đến chói tai.

Mạnh Dịch Nam thừa dịp cậu ôm đầu, xốc cậu đứng thẳng dậy: “Đứng lên” Nói xong, xoay người hướng cửa đi ra ngoài.

“Nam, em nhớ chúng ta lúc trước.” Diệp Ty thản nhiên nói, nhìn Mạnh Dịch Nam thân hình ở cạnh cửa, rất nhanh rời đi, Diệp Ty khóe miệng cười lên, chúng ta đã xa nhau lâu lắm.

Lộ hiểu Vụ bê bữa sáng lên bàn, tiếp đón hai người.

Diệp Ty ngồi đối diện Mạnh Dịch Nam, một đôi mắt chích nhìn chằm chằm Mạnh Dịch Nam, mà Mạng dịch Nam nhìn như không thấy, chỉ lo cho Hiểu Vụ: “Ăn nhiều một chút, bệnh vừa mới khỏi, cần bổ sung dinh dưỡng.” Lộ hiểu Vụ ở trước mặt Diệp Ty, cảm thấy hơi ngượng ngùng, chỉ có thể im lặng ăn bữa sáng.

“Nam, em hôm nay sẽ theo anh đến công ty.” Hiệp Tỉ chậm rãi mở miệng.

Mạnh Dịch Nam ngẩn ra, trừng mắt với cậu: “Đi làm gì?”

“Lâu lắm mới trở lại, sợ không dám đi đâu.” Diệp Ty nói xong mặt thực không đỏ tim không động, nhưng là Mạnh Dịch Nam trong lòng thầm mắng, tiểu quỷ, ngươi không phải ở đây đã hơn hai mươi năm? Mới đi ra ngoài vài năm, liền không nhớ đường?

“Anh cũng bận, không rảnh mang cậu đi, anh gọi cho Chung bình, cậu ấy chắc đang nghỉ ngơi ở nhà.” Mạnh Dịch Nam tối hôm qua đã nghĩ phải đem phiền toái này giao cho Chung Bình.

“Không, em chỉ đi theo anh.” Diệp Ty mắt nhất hoành, lạnh lùng cự tuyệt.

Lộ Hiểu Vụ nhìn biểu tình của Diệp Ty, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Ty thoạt nhìn không kém tuổi Mạnh Dịch Nam bao nhiêu, sao cảm giác lại cứ như trẻ con. {hana: con rơi của Nam ca a}

“Diệp Ty” Mạnh Dịch Nam nghiêm mặt, nó dám nói lung tung, sẽ trực tiếp đá nó từ tầng 25 xuống.

“Em với Chung Bình không hợp nhau.” Diệp Ty kiên trì, Chung Bình cũng chỉ là đối nữ nhân hứng thú.

Mạnh Dịch Nam muốn nói, lại bị Lộ Hiểu Vụ khẽ chạm vào tay “Diệp Ty có lẽ không thích ứng kịp, anh mang theo Diệp Ty, dù sao ở nhà, em ấy cũng sẽ thấy chán.”

Diệp Ty vừa nghe, nhất thời mặt mày hớn hở “Vẫn là chị dâu xinh đẹp hiểu ý.”

Mạnh Dịch Nam hung hăng trừng mắt, nhìn về phía Hiểu Vụ mỉm cười, trong bụng thầm rên, Lộ Lộ a, em không cần đem anh cho vào bụng sói như thế chứ.

Lộ hiểu Vụ hướng Diệp Ty nhẹ nhàng cười “Em là khách, chúng ta đương nhiên muốn ti